Tiếng Việt | English

27/02/2023 - 10:00

Cánh thiên di

Ảnh minh họa

Mới đó mà Thiên Di đã tròn 5 tuổi. Vậy là đã 5 năm trôi qua từ ngày 2 mẹ con rời làng quê sông nước, chọn cao nguyên lộng gió làm chốn dừng chân. Ra đi, mẹ Thiên Di bỏ lại sau lưng hình bóng quê nhà. Ước mơ trở thành nhà báo cũng đành bỏ dở. Cô đi như một cuộc trốn chạy với đầy vết xước trong tim.

*

*     *

“Sao bạn con đều được cha đón khi tan trường, còn cha con đâu mẹ?” - câu hỏi của con trẻ như càng khoét sâu vào vết thương lòng của cô. Cô chỉ gượng cười: Cha đi xa, ngày nào đó sẽ về thăm mẹ con mình. Ngày nào đó, chính cô cũng không biết đó là ngày nào bởi 5 năm trước, cô chọn lặng lẽ rời đi, không nhắn gửi lời hẹn gặp lại.

Đến cao nguyên, cô vét túi, dùng hết số tiền đã bán căn nhà ở quê để mua một rẻo đất, cất tạm mái nhà đơn sơ cùng vườn hoa để vui sống từng ngày, tìm quên niềm đau cũ. Mỗi sáng, cô dậy sớm, chuẩn bị cho con đến trường. Còn cô, dù không thành nhà báo chuyên nghiệp như từng ước mơ nhưng cũng tập tành viết vài mẩu chuyện gửi cộng tác, vừa thỏa đam mê, vừa có thêm khoản tiền nho nhỏ chăm lo cho con. Cô viết mỗi khi rảnh, mỗi khi muốn nói lên tâm sự của mình. Thời gian còn lại, cô đến với lớp học tình thương, dạy cho những đứa trẻ nghèo, khó khăn, mồ côi cha, mẹ,... để tìm niềm vui, để thấy cuộc sống của cô còn ý nghĩa. Cuối tuần, cô cùng Thiên Di chăm chút mấy bụi hồng trước sân nhà. Cô cắt vài nụ hồng, phơi khô, dành để pha trà, nhâm nhi vào những chiều chuyên tâm viết lách.

Cuộc sống bình yên ấy, cô từng hứa hẹn với Ân nhưng rồi hẹn ước hóa rong rêu. Bình yên bây giờ chỉ còn mỗi cô lặng lẽ dệt thêu cùng Thiên Di bé bỏng. Nhớ lời hẹn ước năm xưa, nước mắt cô chảy dài: “Mai này, anh và em cùng các con sẽ sống cuộc sống hạnh phúc, giản đơn bên nhau” - Ân từng nói với cô như thế!

Cô cùng Ân vẽ ra cuộc sống tương lai: “Mỗi sáng, em sẽ dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho cả nhà, chiều tan việc lại vào bếp chuẩn bị cơm ngon, canh ngọt, sẽ ủi cho anh những bộ áo quần phẳng phiu để đến công sở... Cuộc sống giản đơn như vậy nhưng cũng đủ ấm lòng”...

Chẳng ai đánh thuế ước mơ nên cô và Ân cứ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vậy mà, giờ này, trong ngôi nhà nhỏ, cũng có hoa hồng, có bé Thiên Di nhưng vắng hơi ấm của Ân bởi anh còn trách nhiệm với gia đình. 8 năm trước, cô cảm lòng trắc ẩn với Ân khi anh nói rằng: “Anh ở bên gia đình nhưng chỉ vì trách nhiệm, tình cảm từ lâu đã không còn. Có quá nhiều việc làm anh tổn thương. Anh vẫn luôn nhớ về em”. Cô cứ ngỡ bao năm sống bên gia đình nhưng không hạnh phúc nên khi gặp lại cô - người cũ thời còn là sinh viên trên giảng đường, tình cảm trong anh sống lại và dĩ nhiên cũng thức dậy trong cô. Thiên Di là “trái ngọt” của cô và Ân, là niềm tin về một ngày 2 người yêu nhau thật lòng sẽ được về bên nhau.

“Tình yêu không có lỗi” - cô tự biện minh cho mình dù biết rằng, lỗi của cô là biết nhưng vẫn đến với người đàn ông đã có vợ. Để rồi, tháng năm dần trôi, Thiên Di cất tiếng khóc chào đời, cô càng héo mòn thân xác, héo úa tinh thần mà ngày chung đôi vẫn chưa đến. Mỗi lần như vậy, cô chỉ nhận được từ anh lời giải thích: “Anh sống vì con nên không thể bỏ gia đình”.

Cô không trách Ân, cũng chẳng oán hận mà chọn cách rời đi, mang theo những nỗi niềm xưa cũ. Thiên Di bé bỏng chưa hiểu gì, chỉ ngây thơ nghe mẹ nói: “Đến cao nguyên, con sẽ có nhiều bạn mới, có ngôi nhà nhỏ đầy hoa hồng và những ngày vui vẻ”. Từ đó, Thiên Di cùng mẹ bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa.

*

*     *

Dáng ai thấp thoáng ngoài cổng rào. Đã 2 năm từ ngày đến đây sinh sống, mẹ con Thiên Di chẳng có người thân quen, cũng chưa một ai tìm đến. Cô bước ra mở cửa. Là Ân. “Tại sao anh biết em ở đây?”. “Anh hỏi thăm người quen của em. Anh đã tìm em suốt mấy năm qua”.

Thấy có người lạ, Thiên Di chạy ra cổng. Nhìn Thiên Di, Ân chực trào nước mắt, bước đến ôm con bé vào lòng. Còn cô nói với con bé như vỗ về: “Cha con đó. Cha đã về thăm con. Con cũng có cha như các bạn. Nhưng cha bận nên lại phải đi xa, khi nào cha rảnh lại về thăm con”.

Giờ đây, đối diện Ân, cô chẳng biết nói gì dù mấy năm qua vẫn chất chứa trăm nhớ ngàn thương. Cô chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng, không chút ưu tư, nặng trĩu như suốt thời gian qua. “Anh về đi, em có cuộc sống bình yên của em rồi. Anh về sống vui và hạnh phúc nhé!” - cô khép cửa như khép lại chuỗi ngày đau buồn đã qua.

Nhìn lên bầu trời xanh cao vút, một cánh chim thiên di đang bay về phía trước như kiếm tìm chốn mới. Cô và con gái bé bỏng cũng vậy, sẽ như cánh chim thiên di kia, sống an yên nơi vùng đất mới. Còn những vụn vỡ trong lòng, những ký ức đã qua, cô cất vào sâu thẳm đáy lòng và không quên cầu cho Ân ở nơi xa luôn hạnh phúc. Lòng cô bỗng trở nên nhẹ nhõm!

Lam Hồng

Chia sẻ bài viết