Tiếng Việt | English

17/11/2018 - 11:07

Chỉ cần ta cố gắng

Tôi trở lại trường cũ, nơi gắn bó trọn vẹn thời cấp hai non trẻ sau hơn hai chục năm xa xứ. Mọi thứ vẫn như nằm yên bên dòng chảy thời gian, chỉ có dãy phòng học được tu sửa và nâng cấp, vài khu được xây mới. Thầy cô tóc đã phủ sương. Giáo viên trẻ dần thay thế những thầy cô từng dạy tôi. Người tôi muốn gặp nhất là thầy thì đã không còn ở đây nữa. Vì sức khỏe yếu, thầy đã về hưu.

Cầm trên tay địa chỉ được thầy cô trong trường cho, tôi phải mất rất lâu mới tìm được nhà thầy trong một căn hẻm nhỏ. Mở cửa cho tôi vẫn là bóng hình quen thuộc ấy, dẫu đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng vẫn in đậm trong ký ức cô học trò nhỏ năm nào. Thầy không nhận ra tôi! Cũng phải, thầy lớn tuổi, trí nhớ cũng suy giảm dần, rồi thầy cười khề khà, hệt như nụ cười năm xưa đã động viên tôi đến trường:

- Đừng buồn thầy khi không nhớ tên em.

Tôi khẽ cười nắm lấy tay thầy lắc lắc. Dù thầy có quên tôi đi chăng nữa thì những yêu thương mà thầy dành cho bao thế hệ học trò vẫn còn đọng mãi trong tim...

***

Từ nhỏ, tôi đã sống với bà, tôi vốn là đứa trẻ ít nói, có phần khó gần. Một phần tôi mặc cảm hoàn cảnh gia đình, phần khác từ khi còn nhỏ, tôi được nhiều người nhận xét là người lạnh lùng và có phần già trước tuổi. Tôi yêu thơ và thích viết văn. Ở lứa tuổi của nhiều đứa trẻ cấp hai, khi đi học là nghĩa vụ và văn chương chỉ là một môn học thì tôi lại cực kỳ yêu thích văn học. Sự yêu thích của tôi không bó hẹp trong việc thuộc và phân tích những tác phẩm trong chương trình học mà tôi còn thích sáng tác thơ. Tất nhiên, sở thích ấy tôi giấu tiệt, một đứa trẻ tự làm ra những bài thơ có phần hơi... kỳ kỳ và lập dị. Mà thậm chí, bản thân tôi cũng thấy có gì đó quá bay bổng mà ở lứa tuổi ham chơi không nên có. Thường cùng bà bán rau ngoài chợ nên tôi chỉ có thể “sáng tác” khi ở trên trường, vì thế, tôi hay đi học thật sớm, khi chưa ai tới lớp và ngồi một góc mà viết. Và thầy cũng đã bắt gặp tôi vào một lần như thế.

- Em luôn đi học sớm nhỉ? Em làm thơ à? Của em hay em sưu tầm?

Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi xấu hổ, giấu biến. Năm ấy, thầy được phân công dạy Văn lớp tôi. Tôi vốn yêu thích văn học nên bài giảng của thầy luôn cuốn hút tôi. Biết tôi thích văn, thầy cũng có phần mở lòng với tôi hơn và cho mượn những cuốn sách hay về đọc. Thế rồi lâu dần, tôi bắt đầu thấy gần gũi với thầy hơn, lúc này tôi mới đưa “bài thơ” đầu tay của mình cho thầy đọc. Thầy trầm ngâm hồi lâu không nói gì, phải đến khi tôi hỏi thầy có thấy hay không thì thầy mới lắc đầu:

- Không! Dở! Vì câu cú chưa được trau chuốt và vần điệu. Nhưng thế giới quan thực sự rất phong phú, em rất sáng tạo.

Nghe thầy nói, tôi cũng buồn, nhưng thầy lại xoa đầu tôi:

- Em chưa biết làm thơ theo luật vì chưa có ai hướng dẫn, nhưng cách nhìn nhận của em qua những bài thơ ý tưởng rất hay. Ở tuổi em, cách cảm nhận thế rất ít. Để thầy hướng dẫn em, chỉ cần cố gắng, em sẽ làm được thôi!

Thầy bắt đầu tiếp nhận những gì tôi viết ra một cách chân thành nhất. Kể từ khi có thầy, tôi bắt đầu viết nhiều hơn để thầy chỉnh sửa và có phần đi vào “khuôn phép” hơn. Thầy động viên tôi nhưng cũng đặt ra một giới hạn nghiêm khắc để tôi không tự phụ. Thầy cổ vũ tôi sáng tạo chứ không bó buộc. Đó là điều mà không một ai làm với tôi cả, một đứa trẻ làm thơ nghe đã thấy thật buồn cười.

Cứ thế suốt ba năm, thầy vẫn ở bên tôi, nghe những bài thơ của tôi và chỉ ra lỗi, thậm chí khi biết được cảm xúc của tôi, thầy còn cho những lời khuyên bổ ích. Năm tôi vào lớp chín, một bạn trai trong lớp tình cờ giật được một bài thơ tôi viết và đọc to trước lớp, vài bạn cười cợt tôi.

Tôi cảm thấy rất xấu hổ và tổn thương. Lúc đó, ngay khi nước mắt tôi sắp rơi, thầy nhẹ nhàng lấy lại mảnh giấy từ tay cậu bạn ấy và nói trước lớp:

- Đúng là em ấy có tâm hồn bay bổng nhưng đó là sở thích của em ấy. Đã là sở thích cá nhân của mỗi người thì không ai có quyền được chà đạp, cũng như em thích đá bóng thì bạn ấy thích làm thơ, người khác cấm em đá bóng, em có chịu không? Hơn nữa (thầy khẽ cốc nhẹ đầu bạn ấy), tôi thấy trong tiết tôi, em nghịch lắm nhé, xét về việc học, không biết em có hơn bạn ấy không.

Lúc đó lớp tôi bỗng thôi cười, bạn nam có phần ngỏ ý xin lỗi tôi, vài bạn nữ thì lại vây lấy tôi chia sẻ. Tôi đem điều đó khoe với thầy, thầy cười: “Là tại em không mở lòng, không có nghĩa là các bạn không tiếp nhận”. Cũng trong năm ấy, bài thơ tôi viết lần đầu tiên đoạt giải trong cuộc phát động sáng tác thơ ca của trường. Tôi khoe ngay với thầy “nhưng vẫn phải ổn định việc học và sở thích nhé”, cái móc ngoéo thay cho lời hứa.

Năm lớp chín, tôi được vào đội tuyển Văn của trường và đoạt giải cao trong cuộc thi cấp thành phố. Lúc nhận giấy khen, tôi cảm nhận ánh mắt thầy nhìn tôi tràn đầy hạnh phúc. Thật ra, mọi thứ đều là nhờ thầy động viên và thắp lên tình yêu văn thơ của tôi, nếu không có thầy, tôi sẽ không bao giờ dám bộc lộ khả năng của mình và có lẽ tôi mãi sống trong vỏ ốc do chính mình tạo ra.

***

- Thế giờ em làm gì rồi?

- Dạ, em làm ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ạ!

- À một nhà thơ, nhà văn à? Chà, giỏi thật, cứ cố gắng là mình sẽ làm được mọi điều mình muốn thôi!

Đúng thế, thầy ơi, thầy vẫn vậy, như năm xưa, luôn dạy em những điều hay như thế...

Lê Hứa Huyền Trân

Chia sẻ bài viết