Xin chào các anh các chị chương trình cửa sổ tình yêu. Em rất cần chương trình cho em lời khuyên và hướng giải quyết cho em. Em xin trình bày tâm sự của em đang gặp phải mà không có hướng giải quyết, nhờ anh chị giúp đỡ em khỏi mâu thuẫn gia đình.
Ảnh minh họa
Em lấy chồng từ năm 2012, nhà chồng em chỉ có một mẹ một con. Bà ở vậy nuôi con. Tính bà rất cứng rắn. Bà không thích em ngay từ khi vợ chồng em yêu nhau. Chúng em trải qua khó khăn và nhờ mọi người ở quê khuyên bà để hai đứa được lấy nhau. Cuối năm 2013 em sinh bé gái nhưng bà càng ngày càng khó khăn với em. Bà để ý em rất nhiều và tích những sự không hài lòng về em, nói xấu em với hàng xóm và cô dì chú bác ở dưới quê.
Một hôm em bị ốm phải truyền nước và hôm sau em đỡ, em dậy đi làm cho đến chiều về nấu ăn cơm xong em dọn dẹp. Con em tè dầm ra nhà, em lấy chổi lau nhà để lau mà bà hằn học với em rồi chửi em là "dùng chổi lau nhà để nước đái loang ra nhà tao".
Em giải thích với bà con lau 2 lần rồi ạ, chổi lau nhà làm bằng vải bông hút nước mà. Con em gắt ngủ nên em cho con vào phòng ngủ. Em đang cho con ngủ thì bà đi vào phòng chửi em tới tấp. Em không chịu được nữa, em bảo bà mỗi người có cách làm khác nhau mẹ ạ, con làm như thế sạch sẽ chứ có bẩn gì đâu.
Hai mẹ con tranh luận một hồi nhưng bà vẫn không nghe mà đứng chửi em. Em không thể chịu đựng được nữa em bảo bà là: con mệt lắm rồi ạ, bà ra ngoài cho con đi ngủ, thế là bà lao vào đánh em, tát em, giật tóc em và chửi em là con mất dậy, tiên sư cái loại vô học... em mặc kệ để bà chửi. Cứ thế cuộc sống của em 15 ngày trôi qua là sự đay nghiến của bà và sự xúc phạm của bà dành cho em mỗi ngày.
Lúc nào bà nhìn em như cái gai trong mắt bà là bà đánh em rồi về khóc với chồng em là em thế nọ thế kia. Chồng em thì chỉ biết đến mẹ mà không bao giờ che chở cho em và con em. Bà đuổi em ra khỏi nhà nhưng em quyết không đi và bảo với bà là con về đây có họ hàng ở quê xin con về nên mẹ gọi mọi người lên thì con sẽ về.
Bà không có cách nào đuổi em đi nữa bà gây áp lực cho chồng em là nếu không đuổi em đi thì bà đi ra khỏi nhà. Chồng em cũng đuổi em đi và tuyệt tình với mẹ con em khi em không đi ra khỏi nhà. Anh ấy bảo em tự mua đồ về nấu ăn cơm một mình, rồi em ở đó thì đày đọa, hành hạ em.
Nay vợ chồng em xa nhau được 9 tháng nhưng anh ấy cũng đã làm lành với em rồi. Về phía mẹ chồng em thì mọi người ở quê, anh chị em trong nhà khuyên bà gọi em về để con em có cả bố lẫn mẹ nhưng bà vẫn kiên quyết không nghe và bảo không bao giờ cho em về. Trường hợp chồng em muốn đi ở trọ với em thì cứ đi nhưng bà từ anh ấy và coi như không có anh ấy là con, không còn mẹ con nữa.
Chương trình giúp em với, em nên làm gì bây giờ để gia đình được đoàn tụ và không còn mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Chuyên gia tâm lý tư vấn:
Chào em,
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay vốn nhạy cảm và tồn tại nhiều mâu thuẫn phức tạp. Để hóa giải những mâu thuẫn đó, đòi hỏi cả hai bên phải đặt mình vào vị trí của nhau, hiểu và cảm thông cho nhau đồng thời đặt lợi ích của gia đình lên trên hết.
Mẹ chồng em ở vậy nuôi con một mình, điều đó hình thành trong bà sự cứng rắn, một mực, gia trưởng và sự độc đoán trong nuôi dạy con cái, tổ chức cuộc sống... Vậy nên có thể sự hiện diện của em đã làm xáo trộn ít nhiều những điều đó và ảnh hưởng tới tâm lý, suy nghĩ, tình cảm của bà. Từ đó mà phát sinh chuyện bà khó tính, xét nét con dâu và có những hành vi, thái độ ảnh hưởng tới mối quan hệ mẹ con.
Chúng ta có thể nhìn thấy rõ điều này trong mâu thuẫn vừa qua. Nhưng có lẽ nếu em mềm mỏng, khéo léo rút kinh nghiệm, tránh việc đề cao cái tôi, tránh tâm lý hiếu thắng, phân bua “trả treo” lại bà thì có lẽ mọi chuyện không căng thẳng như vậy.
Khi làm dâu, em có thể cần phải chấp nhận chồng, thông cảm với chồng và gia đình nhà chồng về những điểm hạn chế, khác biệt và cố gắng “nhập gia tùy tục” để làm tròn bổn phận người vợ, người con dâu trong gia đình.
Mẹ chồng em vì những ác cảm, mâu thuẫn với con dâu mà bắt con trai bỏ vợ như vậy có phần ích kỉ, độc đoán. Chồng em cũng thật khó xử, mệt mỏi khi bị kẹt giữa hai người phụ nữ quan trọng của mình. Nhưng có lẽ việc chồng em không có lập trường, không phân biệt phải trái đúng sai, quá nghe lời mẹ như vậy cũng thật khó để giữ hạnh phúc gia đình.
Đáng lẽ là người ở giữa anh ấy cần phải nhận thức được vấn đề, khéo léo dàn xếp, làm tốt vai trò cầu nối, giảng hòa trong những mâu thuẫn thì cuộc hôn nhân đã không diễn biến xấu như thế này.
Chồng em đã làm lành lại với em, hai em mong muốn gia đình đoàn tụ, giải quyết mâu thuẫn và không để phát sinh mâu thuẫn mới. Để làm được điều này có lẽ em và chồng em cùng phải rút kinh nghiệm, cùng trao đổi và nhìn nhận lại những cư xử chưa phù hợp của mình, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong gia đình.
Hai vợ chồng cần kiên trì nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình từ từ tác động, giải thích để bà hiểu và bỏ qua chuyện cũ vì lợi ích tương lai của con cháu mình. Hi vọng với sự kiên trì, khéo léo của hai em và lòng thương con cháu của bà mà gia đình sớm đoàn tụ.
Thân chào em!./.
Theo VOV.VN