Tiếng Việt | English

10/01/2016 - 09:56

E ngại không dám tiến xa vì người yêu hay giận dỗi

Tôi không muốn rời xa cô ấy nhưng cũng chẳng biết có nên tiếp tục duy trì tình yêu này và đi đến hôn nhân hay không?

Tôi năm nay 30 tuổi, trước đây tôi học Đại học và đã học tiếp lên Cao học. Hiện tôi đang làm việc tại một công ty ở Hà Nội, công việc ổn đinh và có thu nhập khá nên không phải lo lắm về kinh tế. Gia đình tôi ở thành phố cách Hà Nội không xa lắm, cũng có điều kiện về kinh tế, nên từ sau khi tôi tốt nghiệp ra trường, có ý định ở lại Hà Nội làm việc, bố mẹ đã mua cho tôi một căn hộ khá rộng rãi.

Hồi còn sinh viên, tôi đã trải qua một mối tình nhưng không thành, có lẽ vì hồi đó còn trẻ, chưa chín chắn và tình yêu chúng tôi dành cho nhau chưa đủ lớn. Dù đã từng yêu và sau này cũng chơi với nhiều bạn gái nhưng tôi luôn giữ khoảng cách đúng mực, không có chuyện chơi bời linh tinh. Cách đây hơn 2 năm, tôi đã quen và yêu một người. Cô ấy kém tôi 5 tuổi, hiện đang làm kế toán ở một công ty lớn. Chúng tôi tình cờ quen nhau trong đám cưới của một người bạn. Hôm đó cậu ấy nhờ tôi chở cô em họ khi sang nhà gái đón dâu. Thế là chúng tôi nói chuyện, làm quen rồi sau nửa năm thì chính thức yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi tiến triển khá tốt.

Người yêu tôi hình thức cũng khá, cao ráo, ưa nhìn, tốt tính, nhân hậu và khá đảm đang. Tình cảm tôi dành cho cô ấy càng ngày càng sâu đậm, không như mối tình đầu thời sinh viên. Chúng tôi hay tâm sự, chia sẻ với nhau mọi điều, cùng có chung nhiều sở thích và cảm thấy khá hoà hợp với nhau cả về mặt tâm hồn lẫn thể xác. Thú thực là chúng tôi đã có quan hệ trước hôn nhân, hoàn toàn là tự nguyện từ cả hai phía. Và cả hai đều cảm thấy đó là một phần không thể thiếu trong tình yêu.

Tôi luôn trân trọng những gì mà cô ấy đã dành cho mình, càng thấy yêu cô ấy hơn chứ không phải vì thế mà coi thường, khinh rẻ. Và cô ấy cũng chẳng bao giờ vì chuyện ấy mà gây khó cho tôi, đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm thế này, thế nọ khi cô ấy đã dành cho tôi thứ quý giá nhất của đời con gái. Nói chung tình yêu của chúng tôi cũng khá thắm thiết và sâu sắc. Thế nhưng thực ra suốt gần 2 năm yêu nhau, chúng tôi cũng hay cãi vã, mà chủ yếu là do người yêu tôi hay giận dỗi vô cớ rồi thành nảy sinh mâu thuẫn, chứ tôi tự thấy mình cũng không làm gì quá đáng cả.

Tôi thuộc mẫu người không phải khó tính nhưng trong tình cảm không dễ dàng yêu ai, còn nếu đã yêu sẽ luôn yêu hết mình. Tôi biết mình không khéo ăn nói, cũng biết chiều người yêu, nhưng không mấy khi nói những lời có cánh, càng không biết làm thơ tình. Thường tôi có sao nói vậy, sống chân thành và đã nói là làm. Tôi vẫn quan tâm lo lắng cho người yêu, mua thuốc thang mỗi khi cô ấy ốm mệt, mua đồ ăn cô ấy thích và tặng quà vào những dịp kỷ niệm. Nhưng đôi khi tôi thấy người yêu tôi quả là khó chiều và bao nhiêu lần cãi vã, thậm chí có lúc đẩy mối quan hệ của chúng tôi đến bên bờ của sự chia ly cũng chỉ vì cô ấy.

Những ngày đến nhà tôi, vì chỉ có hai đứa nên cô ấy khá thoải mãi, coi như nhà của mình, cũng vun vén, dọn dẹp, mua sắm những đồ trang trí lặt vặt khiến căn nhà đúng là có bàn tay phụ nữ trông đẹp đẽ hẳn lên. Nhưng khi đã giận dỗi thì cô ấy tung hê tất cả, bỏ mặc mọi thứ và bỏ mặc cả tôi, cứ như thể chưa từng gặp tôi trên cõi đời này. Mà chuyện nào có to tát gì. Lúc thì giận vì tôi chẳng may đến đón cô ấy muộn, sát giờ chiếu phim nên đùng đùng nổi giận, xé cặp vé mà cô ấy đã mua từ chiều rồi đóng sầm cửa, để mặc tôi đứng ngoài đường.

Rồi có buổi tối tôi đến đón đi chơi, cô ấy không nói với tôi nửa lời cho đến tận lúc về, hỏi mãi tôi mới biết là cô ấy giận tôi vì trưa hôm đó không nhắn tin hỏi xem buổi sáng hôm đó cô ấy dự đại hội ở công ty thế nào? có vui không? Kết quả ra sao? Đó là hoạt động lớn của công ty, và cô ấy cũng háo hức chuẩn bị bao lâu nay, thế mà chờ cả buổi chẳng thấy tôi hỏi câu nào. Thú thực là hôm đó tôi cũng bận, làm việc đến trưa muộn mới tranh thủ ăn một lúc. Tôi cũng nghĩ đến cô ấy nhưng lại tự nhủ tối nay đi chơi thì hỏi luôn thể chứ nào có phải là tôi không quan tâm. Có thế thôi mà người yêu tôi cũng giận đến 3 ngày.

Người yêu tôi tốt tính thì đúng là có tốt thật, nhưng tính tình cô ấy cũng khá nóng nảy, hay tự ái, hơi một chút không vừa ý là cô ấy dù có đang vui mấy cũng làm mặt lạnh như băng, tôi có hỏi, có cố gắng thế nào cô ấy cũng chỉ im lặng, không lộ chút biểu cảm nào trên mặt. Cô ấy lại hay cằn nhằn tôi chuyện ham mê bóng đá, thức đêm thức hôm ngày này sang ngày khác cũng chỉ vì bóng đá. Nói chung là nếu liệt kê những lần chúng tôi giận dỗi, cãi vã thì không biết bao nhiêu mà xuể, tôi cũng chẳng nhớ hết được.

Mới cách đây mấy hôm, tan giờ làm, người yêu tôi đến nhà, nấu cơm chờ tôi về ăn nhưng vì mải đá bóng không để ý, mãi đến gần 8 rưỡi tôi mới về. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đứng dậy, thẳng tay đổ hết thức ăn vào sọt rác trước mặt tôi, rồi đùng đùng dắt xe về, không nói một lời nào. Tôi vừa choáng, vừa bất ngờ, vừa chẳng biết phải phản ứng ra sao, nếu không khéo thì càng khiến cơn giận của cô ấy bùng lên dữ dội hơn, nên chỉ biết đứng im nhìn. Tắm táp xong tôi nhịn đói lao ngay đến nhà người yêu và biết là lần này thể nào cũng to chuyện.


Ảnh minh họa

Chúng tôi ra ngoài và đúng là đã có một trận cãi nhau nảy lửa, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đáng sợ đến như thế. Mọi khi giận dỗi là người yêu tôi làm mặt lạnh băng, nhưng hôm đó chưa cần tôi xin lỗi và nài nỉ như mọi lần, cô ấy đã trút cơn giận lên tôi xối xả, chẳng cần quan tâm đến những người qua lại đang nhìn chúng tôi. Tôi chỉ biết ngồi im nghe, không nói 1 lời nào. Nhưng có lẽ càng thế cô ấy càng nói, tôi mới hé răng được nửa lời cô ấy lại càng bức xúc và nói to hơn. Hôm đó tôi thực sự thấy sợ cô ấy và chẳng biết phải làm thế nào để “hạ hoạ”.

Tôi cảm thấy mình là đàn ông mà lúc này như đứa con ngồi nghe mẹ mắng mỏ vì tội đi chơi về muộn. Vẫn biết là phần lỗi thuộc về tôi, nhưng sự phản ứng thái quá của cô ấy khiến tôi cũng tự ái. Tôi cảm thấy cô ấy chẳng coi tôi ra gì, mắng mỏ nơi đông người xơi xơi như mắng đứa trẻ lên 3. Ban đầu tôi còn im lặng, sau đó tức quá, tôi cũng nói to, thế là chúng tôi tranh cãi nảy lửa rồi ai về nhà nấy. Từ hôm đó đến nay không ai liên lạc, nói với ai nửa lời.

Yêu thì tôi rất yêu cô ấy. Thậm chí chúng tôi còn tính đến chuyện hôn nhân vào cuối năm nay, đã được bố mẹ hai bên đồng ý. Nhưng càng ngày tôi càng không thể chịu được tính nóng nảy và hay tự ái của người yêu mình. Mới yêu nhau thôi mà cô ấy đã như vậy thì đến lúc kết hôn rồi, về sống với nhau, sinh con đẻ cái thì còn bao nhiêu mâu thuẫn phát sinh nữa, làm sao chúng tôi có thể có hạnh phúc được chứ? Làm sao tôi có thể cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc được khi mà một ngày vợ mình giận dỗi không biết bao nhiêu lần, hoặc là cáu giận bất thình lình như thế?

Tôi đã góp ý với cô ấy nhiều lần nhưng đúng là các cụ đã dạy “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, hết lần này đến lần khác chúng tôi cãi vã chỉ vì người yêu tôi không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi không muốn rời xa cô ấy nhưng cũng chẳng biết có nên tiếp tục duy trì tình yêu này và đi đến hôn nhân mà biết chắc là sẽ giận dỗi và cãi vã nhiều hơn vui vẻ hay không?

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết