Tiếng Việt | English

21/03/2016 - 09:10

Hạnh phúc của mẹ

Mất đi trụ cột gia đình, không còn người bạn đời sẻ chia, đồng hành nhưng người mẹ đơn thân vẫn vượt qua khó khăn, nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Với người mẹ ấy, con cái được học hành đến nơi đến chốn, ngoan hiền, hiếu thảo là niềm hạnh phúc vô bờ bến.


Nguyễn Minh Nhựt cùng mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp

Ngày nhìn vào tờ giấy khám bệnh với đôi dòng chẩn đoán kết quả “bệnh ung thư vú di căn”, chị Nguyễn Thị Cúc, 60 tuổi chết lặng. Không phải vì sợ căn bệnh đang mang mà chị sợ “lỡ như tôi mất thì ai sẽ lo cho con trai. Nó còn nhỏ, còn đang học hành dở dang...” - Chị Cúc nhớ lại cảm giác ngày hay tin bị bệnh. 7 năm trôi qua, chị mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh để con có thêm niềm tin vững bước trong cuộc sống. Chị kể “Có những đêm đau nhức, mệt mỏi không thể nào chợp mắt. Nhưng quay sang nhìn con trai, tôi lại lạc quan, vui tươi để nó an tâm học hành đến nơi đến chốn. Nhờ vậy, con trai tôi đã cố gắng và tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TP.HCM - khoa xét nghiệm”.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chị Cúc lớn lên từ tình yêu thương, sự chăm sóc của cậu mợ. Năm 38 tuổi, chị yêu một chàng trai cùng xóm. Kết quả của tình yêu là một đứa bé dần thành hình... Niềm vui sắp làm mẹ chưa vơi thì nỗi buồn ập đến. Người đàn ông chị yêu bất ngờ chia tay. Ngậm đắng, nuốt cay, chị quyết giữ lại con và một mình nuôi dạy nên người. Chị mở tiệm uốn tóc nhỏ ở xã Tân Lân, huyện Cần Đước kiếm kế mưu sinh.

Năm chị phát bệnh, con trai chị - Nguyễn Minh Nhựt học lớp 7. Nhà nghèo, lại thêm chi phí chữa bệnh nhưng chị quyết không cho con bỏ học. Nhựt vào đại học! Ngoài giờ học, em phụ bán cơm trang trải chi phí. Nhựt tốt nghiệp, hiện đang làm nhân viên kinh doanh bảo hiểm để chờ xin việc ở bệnh viện. Dù lương không cao nhưng hàng tuần, em đều mang về quê biếu mẹ. “Với tôi, hạnh phúc lớn nhất là con đã tốt nghiệp ra trường. Bây giờ, tôi chỉ mong con xin được việc làm ổn định để mai này tự lo cho bản thân”.

Chị Cúc mừng cho con! Còn con trai chị, dù được mẹ trao cho con chữ, cái nghề từ nghị lực, tình thương nhưng Nhựt vẫn đau đáu trong lòng một nỗi niềm. Nhựt mong mẹ sẽ sống lâu hơn để em còn có mẹ, còn được chăm sóc mẹ và đáp đền công ơn của mẹ”.

Hạnh phúc là vậy! Hạnh phúc ấy không cần một cuộc sống giàu sang, xa hoa mà nó thật giản dị. Đó chỉ là tình yêu thương của mẹ dành cho con, là lòng hiếu thuận, biết nghĩ đến mẹ của con. Hạnh phúc ấy là sức mạnh để chị Cúc chóng chọi với bệnh tật trong nhiều năm qua, để Nhựt đến trường, học hành đến nơi đến chốn như hôm nay.

Nguyễn Minh Nhựt từng là 1 trong gần 80 đại biểu được tuyên dương là điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước do huyện Cần Đước phát động vào năm 2008. Mẹ Nhựt - chị Cúc nhớ lại “Lúc con dự lễ tuyên dương, tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc và xúc động. Tôi mừng vì con tôi biết vượt qua nghịch cảnh, chăm lo học hành và ngoan ngoãn”.

Nguyễn Ngọc

Chia sẻ bài viết