Trằn trọc thâu đêm nhớ chuyện đời
Biết bao chuyện cũ thuở xa xôi
Tưởng rằng quên lãng theo năm tháng
Đâu ngờ mãi khắc sâu tim tôi.
Nhớ ba! ngày ấy vào bộ đội
Lúc đó, tuổi tôi chưa đến mười
Đứa em gái kế vừa lên sáu
Thằng út trên tay mẹ ẵm bồng.
Ba đi trong đoàn quân giải phóng
Rầm rập hành quân tiến Sài Gòn.
Quê nhà, mẹ gồng gánh nuôi con
Đảm đang, chung thuỷ mẹ vẹn tròn.
Ngờ đâu, một buổi chiều hè nọ
Mỹ đến đốt nhà cháy thành tro
Đói, nghèo, cơ cực.... từ dạo đó
Nặng trĩu vai gầy mẹ thêm lo...
Hay tin, được phép ba về lại
Tạm dựng nhà tranh trên tro tàn
Ngổn ngang nhà cửa còn bề bộn
Được lệnh hành quân ba lại đi...
Không lâu sau đó, tin về báo
Ba đã hy sinh nơi chiến trường
Nói sao cho hết nỗi đau thương...
Cuộc đời của mẹ, lắm đoạn trường.
Thêm bao lần nữa nhà tan nát
Pháo dội bom cày... ôi! Chiến tranh....
Thời gian thắm thoát trôi qua nhanh
Những vết thương đau, tưởng đã lành
Ngờ đâu vẫn nhớ trong tiềm thức
Suốt cả cuộc đời không thể quên.
Mẫn Nhi