Ảnh: Internet
Mẹ ơi! Mấy chục năm qua,
Mẹ vừa làm mẹ, làm cha - một mình.
Từ ngày ba đã hy sinh,
Đến nay mẹ đã một mình nuôi con
Thời gian: Bốn tám năm tròn
Phòng không, gối chiếc, mỏi mòn, cô đơn,
Gian nan, vất vả không sờn
Nuôi đàn con dại lớn khôn nên người.
Biết bao cay đắng trong đời
Âm thầm mẹ chịu không lời thở than!
Đêm nằm lệ chảy dầm chan
Thương cho thân phận, lại càng thương con!
Thờ chồng, tiết liệt, sắc son.
Với ba, mẹ đã vẹn tròn thuỷ chung.
Nhớ thời khói lửa mịt mùng
Chiến tranh, bom đạn khắp vùng quê hương.
Quân thù tàn ác khôn lường
Đốt nhà cháy rụi, ruộng vườn tan hoang
Bao lần nhà cửa nát tan…
Nặng oằn vai mẹ gánh đàn con thơ...
Trả thù quân giặc-không chờ…
Hy sinh chẳng sợ, kiên cường, đấu tranh
Đào hầm, tiếp tế, nuôi quân
Quyết tâm bám trụ, giữ gìn quê hương…
Có công-mẹ được Huân chương
Mẹ cười, mẹ bảo: Bình thường mà con.
Mẹ! Nay gối mỏi, lực mòn
Lưng còng, tóc bạc, sức còn bao nhiêu?
Mẹ ơi! Thương quá mẹ yêu!
Cầu mong mẹ khoẻ, vui nhiều, sống lâu
Để con sớm, tối được hầu,
Được yêu thương mẹ, tình sâu đong đầy
Nói sao cho hết lòng này.
Đôi dòng con gửi nơi đây-chút tình./.
Tân An, ngày 25/2/2016
Mẫn Nhi