Minh họa: Internet
Hừng đông, gà chưa kịp gáy, tui đã thấy má ngồi dậy trong mùng, búi tóc củ tỏi đã lấm tấm hoa râm. Má bước ra nhà sau, đưa tay thắp cái bóng đèn cà na sáng lên ấm áp, lấy cái túi đệm đang mắc trên cây đinh bên hông gạc-măng-rê xuống, xỏ đôi guốc cây, mặc thêm cái áo len, đi ra cổng. Má đi chợ sớm đó! Sáng nào cũng vậy, má đi từ chạng vạng để mua được thịt, cá tươi ngon đầu ngày.
Trời chưa ửng đỏ, con đường cặp mé kinh còn lờ mờ. Nước dưới kinh ánh lên màu xanh sẫm của trời đêm, lâu lâu, có con cá đớp cái chủm, làm lăn tăn lan ra những vòng tròn đồng tâm, đập vô 2 bên bờ đầy những cái rễ bần chổng ngược. Má đi lúp xúp, nhấp nhô. Bóng hình người đàn bà mập mạp, lùn lùn mờ dần rồi biến mất sau làn khói ai đun ấm nước sớm châm trà sau bờ dậu.
Mặt trời lên tới sào phơi đồ là tui lại thấy má trở về, giỏ đồ đầy nhóc. Nào cá rô đồng, nào bó rau nhút, nào miếng ba rọi, bịch cốm dẹp mà tui thích ăn nữa. Má vô bếp, đổ đồ ra rồi bắt đầu sơ chế. Má tui kỹ dữ lắm! Từng thứ một, rửa thiệt sạch mới thôi. Rau thì má ngâm nước muối, cá thì má rửa bằng phèn chua cho hết nhớt. Thịt thì má lấy dao cạo hết lông tơ, trụng nước sôi cho săn lại.
Bữa sáng nhà tui, má luôn nấu một mâm ê hề, nồi cơm đầy nhóc. Ở nhà tui, bữa sáng phải ăn thiệt no, ăn như bữa chính vậy đó. Má nói: Ăn vậy cho có sức đi mần, trưa ăn ít cho đỡ nặng bụng, chiều còn mần tiếp. Ăn sáng mà bình thường là tui ăn tới 3 chén cơm, không phải vì ráng ăn cho no mà vì má nấu ngon thiệt! Đồ ăn món nào cũng bắt cơm.
Tui làm nghề bán bánh dạo, đạp xe khắp ngõ xóm. Trưa ăn cơm mang theo trong cà-mên, bữa nào đói ngang hông thì tấp vô cơm hàng cháo chợ nhưng lại cảm thấy không bao giờ ngon như má nấu. Chắc tại quen mùi!
Má bắc nồi nước lên, nấu canh chua. Má ít khi dùng me mà dùng trái bần. Má biểu trái bần làm vị canh nó chua thanh, không gắt cổ. Nước nó trong, thấy sạch sẽ hơn. Nồi canh chua của má là phải thiệt nhiều đồ bổi: Cù nèo, bông so đũa, bạc hà, giá, bông súng, chả cá, rau nhút, rau muống đồng,... Má thường chọn cá chắc thịt như cá rô đồng, lóc đồng, cá hú. Bữa nào tới mùa mà rủng rỉnh tiền thì má mua cá bông lau luôn, mát trời ông địa!
Thịt kho hột vịt, má thường bỏ vô thêm trứng cút cho con nít dễ ăn. Má chọn thịt giỏi lắm, mà trả giá cũng giỏi dữ thần. Cái miệng má ngọt như mía lùi, nói một hồi, mấy bà ngoài chợ bán rẻ mà còn tặng thêm chút này, chút nọ. Mấy bữa má thay ba rọi bằng giò heo hầm nhừ hay heo quay, lúc đó nồi thịt kho lại có mùi vị khác. Má nói: “Vậy cho đỡ ngán, đâu nhất thiết có một kiểu ăn hoài”.
Má hay ngâm củ kiệu, lỗ tai heo hoặc dưa giá. Nhất định mâm cơm phải có chén đồ chua dọn ra cùng cho có vị chua. Má nói nhai rạo rạo vui miệng, ăn cơm đỡ ngán. Nồi cơm của má nấu bằng bếp củi, thơm thơm mùi cơm cháy chín vàng ở đáy nồi. Cơm cháy vàng đều ran, ăn nghe rào rạo. Chấm muối tiêu cũng ngon, chứ đừng nói tới chấm kho quẹt. Gạo má mua hai, ba loại trộn chung. Má nói đó là công thức riêng, bảo đảm vừa dẻo, vừa thơm, vừa ngọt, không bị nhão hay bị khô. Nhiều khi, má còn cho cả nhà ăn cơm với trái cây nữa. Cơm trắng ăn với xoài chín, dưa hấu, chuối già. Kiểu ăn này dân xứ khác sẽ thấy kỳ cục, nuốt hổng được, chớ xóm tui ai cũng ăn như vậy. Ghiền đó, hổng chơi đâu!
Bếp là “thánh đường” của má. Ai bước vô làm xáo trộn là coi như “tới số”. Từng cái nồi, cái chảo treo trên vách sạch trơn từ nhỏ tới lớn. Từng chồng chén kiểu, dĩa hình tiên nữ dâng đào, tô hình cá chép, má để dành mới tinh từ hồi mới về làm dâu. Mấy chục đũa tre má lau sạch. Rổ gia vị luôn đầy ắp, từ tiêu đen tới tiêu sọ, tỏi trắng tới tỏi tím, từ nước tương tới nước mắm nhỉ. Chai lọ thẳng hàng, từ thấp tới cao. Thấy má kỹ vậy chứ má hiền khô à! Chưa la mắng ai bao giờ.
Anh em tui đánh răng ở sàn nước, chưa ráo nước trên mặt là đã nghe tiếng má từ nhà trước vọng vô hè:
- Ra ăn cơm nè, má dọn cơm xong rồi!
Tụi tui đi ra, từng đứa ngồi vô bàn, theo đúng thứ tự của thói quen. Tui ngồi kế nồi cơm, thằng ba ngồi bên cạnh tui, còn thằng út ngồi kế má. Mọi người quây quần xung quanh cái bàn tròn phủ mặt bàn bằng tấm nylon in bông đủ màu sắc. Đang như không, chuẩn bị ăn, thằng út buột miệng hỏi cái câu ngớ ngẩn:
- Ủa má, nhà có 4 người à, dư cái chén nè!
Tui giật mình im re, nhìn qua thằng ba, nó cũng cứng họng im re. Má sững người, nhìn bộ chén đũa dư nằm giữa trung tâm cái bàn. Má nhìn lâu lắm, xong má dời mắt qua bàn thờ của tía (ba) bên phải vách lá. Hình tía buồn thiu trên đó. Má nói bằng cái giọng nghẹn ngào, nhỏ xíu:
- Ừa, má quên mất tiêu, tía bây mất lâu rồi, còn đâu!./.
Khang