Minh họa: Internet
Mẹ tôi có một trái tim độ lương, khoan dung, một đời tảo tần vì con, cháu. Tình yêu mẹ dành cho con bao la, vô bờ bến.
Mẹ không đẹp nhưng có nụ cười hiền hậu, một trái tim giàu tình yêu thương. Thuở tôi còn nhỏ, ba hy sinh tại chiến trường, lúc đó, mẹ mới 28 tuổi - cái tuổi đang độ xuân sắc. Vậy mà, mẹ ở vậy nuôi tôi. Nhà nghèo nhưng mẹ vẫn nuôi tôi học đến nơi, đến chốn.
Vào thập niên 80 của thế kỷ XX, cuộc sống của mẹ con tôi khó khăn lại càng khó khăn hơn. Quét rác ở chợ, gánh nước thuê, giữ trẻ, bán vé số, bán kem,… mẹ không từ nan một việc gì, miễn có tiền cho tôi đi học.
Do công việc tạm bợ, không ổn định nên thu nhập cũng bấp bênh. Mẹ con tôi vì thế sống thiếu thốn, có khi cả tháng dài phải ăn củ mì thay cơm. Ấy vậy mà, mẹ luôn nở một nụ cười lạc quan, yêu đời. Nhìn bữa ăn (củ mì) với canh rau tập tàng, mẹ vừa cười, vừa nói: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời đâu con ạ!
Biết đâu, cuộc sống của con sau này sẽ được ăn ngon, mặc đẹp cũng nên”. Điều mẹ tiên đoán nay thành hiện thực!
Điều mà tôi khâm phục ở mẹ là cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng tôi vẫn đủ đầy sách, vở,... Ngay cả quần xanh, áo trắng của tôi, mẹ cũng lo chu toàn, tiền đóng góp xây dựng trường, học phí, tôi chưa bao giờ bị thầy cô nhắc nhở. Tôi tò mò hỏi: “Mẹ xoay xở đâu ra tiền mà giỏi thế?”. Mẹ xoa đầu tôi, nói: “Đó là tiền trợ cấp liệt sĩ của ba con. Mỗi tháng, mẹ nhận về, góp lại để dành nuôi con ăn học. Ráng học cho giỏi để khỏi phụ lòng ba nơi chín suối”.
Từng giọt mồ hôi rơi trên con đường mưu sinh giữa cái nắng như thiêu của mùa hè, cái lạnh buốt thấu của mùa đông cũng không làm mẹ nhụt chí. Sau mỗi buổi đi làm về, tôi chạy ào ra đón mẹ. Nụ cười, ánh mắt của mẹ ngời lên niềm hạnh phúc.
Mẹ thường khuyên tôi: “Làm người đói cho sạch, rách cho thơm. Nhà mình nghèo nhưng có nhiều người còn nghèo khổ hơn. Con phải biết thương người như thể thương thân. Trong khốn khó, phải có trái tim nhân hậu, giúp được ai thì cứ giúp, tùy lòng hảo tâm của mình”.
Mẹ không nói suông mà làm thật. Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, thấy đứa trẻ tàn tật hay người già ăn xin, mẹ sẵn sàng cho tiền mà không hề do dự, dù mẹ còn nghèo. Tôi biết, số tiền đó, mẹ vất vả lắm mới kiếm được. Việc làm của mẹ càng làm tôi thêm yêu và hiểu rằng: Tiền bạc vô cùng quan trọng nhưng không phải là tất cả và mẹ là tấm gương sáng trong tôi. Mẹ thầm lặng gánh trên vai biết bao sự bộn bề để lo cho tương lai của con. Năm này qua năm khác, sự nghiệt ngã của thời gian đã lấy đi sức lực, nét tươi trẻ, tuổi thanh xuân của mẹ. Thay vào đó là mái tóc hoa râm và bước đi chậm chạp.
Mẹ luôn hy sinh mà chẳng nói nhiều lời. Vì vậy, khi còn có thể, hãy báo hiếu mẹ cha!./.
Nam Hoàng