Về thôi đông đã cạn mùa
Dăm lần vấp ngã thiếu thừa còn chăng?
Xa quê lưu lạc bao lần
Đêm nằm bú mớm trăng ngần êm trôi
Tre làng mấy bận mồ côi
Ta về xếp lại lằn roi thuở nào?
Chuồn chuồn cắn rốn bờ ao
Cầm chiều rơi một tiếng rao hững hờ
Dại - khôn cho đến bao giờ?!
Mẹ già tựa cửa nương nhờ sông quê
Ngách đời lắm nỗi nhiêu khê
Sắm vai ta diễn thằng hề ngu ngơ
Có còn trong những câu thơ
Một miền cổ tích i tờ nôm na
Giần sàng chiếc bóng mình - ta.
Đem hong nỗi nhớ đập va cuộc tình
Ấp ôm một kiếp phù sinh
Tiếng quê vẫy gọi nghe mình xót xa...
Nguyễn Chí Ngoan