Đường chúng ta đi… ầm ầm rung chuyển
Mặt đất nóng dần, theo nhịp sốt thời gian
Khi ống khói vút cao
Màu năm tháng khẽ khàng hôn sâu lên kẽ tóc.
Các con kinh ta đào
Con kinh xanh và con kinh đen
Uốn mình hòa trào “biển cấm”;
Bát ngát xanh tàn hoang và nứt nẻ ngang trời!
Đầu ghềnh sạt lở rồi, lũ cá tôm to nhỏ… lỡ chết dần
Bao bịch ni-lông con hóa sinh vật biển.
Loài người đừng trách nhau
Các khu công nghiệp đừng trách nhau.
Bão tố và băng tan - giá trị quân bằng,
Sóng thần từng nhòe vào biển lớn!
Trời còn xanh không, hay thôi “quen thói má hồng”(*)
Người còn yêu không, khi tóc hết phiêu bồng
Năm tháng rụng rời từng ngày trong đuôi mắt biếc
Màu bụi lầm thời xuân sắc
Xin ai đừng rải đinh – nhiệt – hạch trên khắp các ngả đường
Làm trôi mãi…
Chúng ta đi…
Long Thái
(*) Mượn ý thơ trong Truyện Kiều: “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”.
Ý diễn đạt: Liệu thiên nhiên và con người còn hòa quyện, hòa hợp, quyến rũ ?!