Chạy vội qua cà phê Tùng, ghé tai nghe vài điệu hòa tấu quen thuộc, tôi cứ quẩn quanh suy nghĩ có nên dừng lại để mua một ly cà phê nóng rồi mới vào làm việc không. Nhưng nghĩ tới cái máy chấm công đang chực chờ kêu tít tít và hàng tá tài liệu chưa xử lý, tôi phải vội vã đến công ty. Vừa sát giờ làm, ngồi xuống chiếc ghế cứng, mở cặp táp lấy lon cà phê có sẵn, tu một hơi và khởi động chiếc máy tính. Một ngày mệt mỏi lại bắt đầu.
- Lại ăn nói linh tinh rồi đấy à?
- Không, em thích thế và em sẽ làm thế.
- Điên rồi. Mẹ ơi! Thằng Tấn điên rồi!
Chị gái tôi không giấu nổi sự hoảng hốt và tức giận khi nghe tôi nói rằng, tôi sẽ bỏ cái công việc văn phòng nhàm chán đó và mở một tiệm cà phê be bé. Tôi đã tốn hơn 10 năm chỉ để vùi đầu vào thứ công việc mà mình không thích, để mỗi ngày trôi qua cứ lạc lõng và buồn chán. Tôi thích có cho riêng mình một nơi để lưu giữ lại Đà Lạt, nơi phát lên những khúc ca não lòng của cố nhạc sĩ Trịnh và thoang thoảng mùi hương lưu ly nhẹ nhàng, thanh khiết. Tôi đã đủ dũng cảm để viết đơn xin nghỉ, thu dọn đồ đạc trên chiếc bàn làm việc đã gắn bó ngần ấy thời gian, một cách không luyến tiếc.
Mới đây thôi, tôi còn nghĩ sẽ nai lưng cống hiến cho công việc này suốt đời vì nó cho tôi tiền, cho tôi đủ thứ dịch vụ cần thiết trong cuộc sống. Nhưng chỉ vì cái sự kiện mới ngày hôm qua, tôi nghĩ, mình đã được sống. Men theo dãy biệt thự cổ Cadasa dưới cái lạnh se se ẩm ướt và bao bọc sương mù, chỉ riêng Đà Lạt mới có những kỷ niệm xưa cũ, nghiêm trang và tĩnh mịch.
Dọc theo hàng mai anh đào đang nghiêng mình theo từng đợt gió nhè nhẹ, tôi đã nhìn thấy em. Cô gái với làn da trắng hồng, má đỏ hây hây, đôi mắt to tròn và lấp lánh trong veo với chiếc váy xõa dài qua gối, khoác lên chiếc măng tô màu be nhạt cùng mái tóc kẹp hững hờ. Tôi chỉ là kẻ đi ngang qua nhưng phải ngoái lại nhìn em. Trông em có nét buồn phảng phất của người con gái đang trải qua những tổn thương.
Có thế thôi mà lòng tôi chợt xao xuyến mãi. Chắc có lẽ vì yêu mọi thứ của Đà Lạt, mà em, như thể là trọn vẹn Đà Lạt trong ấy. Cái thành phố mơ màng này cho tôi thật nhiều, với hàng cẩm tú cầu chạy dọc trên từng con đường, những hàng sữa đậu nành nghi ngút khói bên lò lửa nướng khoai thơm lừng. Và nàng, lại khiến tôi ao ước và yêu thương nơi này hơn cả. Hy vọng, sẽ được gặp lại nàng, lẽ thế, chiếc quán nhỏ có tên Espoir đã ra đời.
Nằm cách xa trung tâm sầm uất, nơi đây vẫn còn một thoáng ưu ái của thiên nhiên. Quán nhỏ khiêm tốn nằm khuất lấp sau rặng thông già đang thẳng người mặc từng đợt gió nổi. Mọi thứ hệt như tôi từng tưởng tượng, có lò sưởi, có cây, hoa, lá, có đài cassette vẫn văng vẳng tiếng ca của Khánh Ly và vài con mèo đang lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm. Khách đến quán đều rất thích cảm giác ấm cúng này và có thể dành hàng giờ để nhâm nhi tách cà phê nóng bên khung cửa sổ. Khúc Trịnh lại ngân lên:
“Này em xin cứu một người
Này em hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời
Về cùng tôi đứng bên âu lo này”.
...
“Bính... boong...” - chuông cửa vang lên. Phía sau cánh cửa gỗ trầm được trang trí dây leo thả nhẹ, nàng đã đến. Hôm nay, em mặc chiếc váy phớt hồng, khăn choàng cổ trắng và đội mũ nồi, những lọn tóc đen bóng, xoăn sóng trông có chút dịu dàng mà cũng thật tinh nghịch.
- Em có thể xem menu chứ?
- Của em.
Tôi lấy menu trao cho em, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vì tôi cảm giác, nếu mình cử động quá mạnh thì khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.
- Bạc xỉu Espoir? Nghe thật lạ, em cũng chưa thử bao giờ.
- Nó là thức uống của người Sài Gòn, có sữa tươi và một ít cà phê. Em thử nhé?
- Vâng, em xin phép.
Cô gái khép nhẹ menu lại và đi ra phía cái bàn trong cùng, có cửa sổ, một ít lưu ly và vài bức tranh đơn giản. Lũ mèo có lẽ cảm nhận được ở người con gái ấy có gì đó để chúng nó có thể yên tâm và yêu mến nên cứ thế quấn quanh chân và nằm sà vào người em, đòi hỏi được bế bồng. Làm xong tách bạc xỉu nóng, tôi đem ra bàn và cố nán lại một chút.
- Có dịp vào Sài Gòn công tác, tôi được ông bạn giới thiệu cho món này. Không đắng như cà phê đen và cà phê sữa, bạc xỉu có vị thơm béo rất đặc trưng. Phù hợp với em.
- Mình có quen nhau sao? Anh nói như thể đã biết em từ lâu - Nàng cười thích thú.
“Khi mở quán, tôi đã nghĩ ngay món này sẽ là điều đặc biệt dành cho em, để gợi nhớ đến em. Một người con gái trong trẻo, có chút gì đó bí ẩn. Và dành cho cả tôi, một người mong muốn được nhìn thấy em” - Tôi thầm nghĩ.
- Tôi có vinh hạnh được làm quen với em không?
Có lẽ em đã nghĩ tôi thật lạ lùng nhưng em vẫn cười và đáp lại.
- Em sẵn lòng.
Cuộc gặp gỡ lần thứ ba của chúng tôi diễn ra tại nơi lần đầu tôi thấy em. Vẫn là cô gái đó, dù chỉ là sự gặp gỡ tình cờ nhưng đã để lại trong tôi những xúc cảm mà cả đời chẳng thể quên.
- Anh nói anh đã gặp em ở đây trước kia sao? Chắc hẳn lúc đó trông em rất tiều tụy và xấu xí vì không chải chuốt gọn gàng. Em chỉ chăm sóc mình dạo gần đây.
- Sao lại thế?
Nàng chẳng nói gì, chỉ nhẹ cười và nhìn ngắm hoa chăm chăm như thể đó là lần cuối. Chúng tôi cứ yên lặng ngồi dưới tán thông, nghe chim hót, nghe gió thổi rì rào.
- Em có yêu Đà Lạt không?
- Em có. Yêu da diết. Em sinh ra và lớn lên ở đây. Dù em đã đi rất nhiều nơi, nơi nào cũng đẹp và thật đáng quý nhưng em không nguôi nhớ Đà Lạt. Có lẽ như mẹ em nói, quê hương là máu thịt của mình, rời bỏ thì đau đớn khôn cùng.
- Thật vậy, thế nên khi nhìn thấy em, tôi như tìm lại được đường về cho chính mình.
- Em cũng cảm nhận được ở anh và ở cả quán cà phê kia, có gì đó ấm áp và quen thuộc lắm, chắc là do nó mang hơi thở của thành phố ngàn hoa này. Đó là nơi đồng điệu của mình đấy, anh nhỉ. Nhưng vì sao lại là Espoir, mà không phải là gì khác?
Chợt em quay sang tôi, như đang dò xét từng biểu hiện trên ánh mắt và những biến đổi trên gương mặt để xem đó là lời thật hay giả dối.
- Nếu là vì em, em có tin không? Cuộc đời này lạ lùng lắm. Tôi đã từ bỏ ước mơ của mình để chạy theo đồng tiền. Suốt bao năm nay, tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ dứt khoát đến thế. Đồng tiền ăn mòn tôi, ăn mòn Đà Lạt mà tôi yêu.
Dừng lại một chút, tôi nghiêng đầu nhìn về phía em, cặp mắt long lanh đó đang nhìn và lắng nghe lời tôi nói thật chăm chú, từng chút một. Tôi khẽ đưa tay nghịch tóc em.
- Nhưng từ ngày gặp em... Em là trọn vẹn cái hồn của nơi này. Em xinh đẹp, thơ mộng nhưng rắn rỏi. Em khiến tôi nghĩ, nếu tôi làm một nơi lưu trữ lại thành phố và cả ký ức gói gọn về em, liệu chăng, mình sẽ có cơ hội được gặp lại em không? Và tôi đã làm được, tôi hạnh phúc vô ngần khi được ngồi đây cùng em.
Cô gái đôi mắt rưng rưng, khẽ đặt tay mình lên tay tôi và xoa nhẹ.
- Anh làm em xúc động một cách kỳ lạ. Chắc do tâm hồn mình như hộp đàn, chỉ chờ ai gảy lên những thanh âm tuy nhỏ mà da diết, sao cho cộng hưởng được với nhau, mới có thể dấy lên những tình cảm chân thật như thế.
Chúng tôi cùng cười, một nụ cười có điểm chung, đó là Đà Lạt. Cứ thế, em và tôi, ngồi đung đưa theo nhịp gió, cố mở toang lồng ngực để từng luồng khí trong lành luồn vào. Em thơ thẩn hát:
“Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây”./.
Tiểu Thảo