Tranh thủ ngày cuối tuần, tôi dắt các con đi chợ và bày biện nấu vài món ăn ưa thích. Năm nay, nước lũ về sớm mang theo cả những món đặc sản mà chỉ mùa lũ mới có, nào cá linh, bông điên điển, nào hẹ nước,... Những con cá linh đầu mùa nhảy soi sói trong mâm, được bày bán ở chợ khiến bọn trẻ lạ lẫm lắm.
Cá linh kho
Không chút đắn đo, tôi quyết định: “Mẹ sẽ nấu món cá linh kho me chấm hẹ nước”. Thằng anh phân vân: “Món này ngon không mẹ hay mình ăn sườn nướng giống hôm qua đi!”, còn đứa em thì lắc đầu nguầy nguậy “Con muốn ăn cánh gà chiên nước mắm à mẹ!”. Phải rồi, tuổi thơ của cha mẹ gắn liền với nồi cá kho, mớ rau dại trong vườn, còn tuổi thơ của con có hình bóng của những cửa hàng thức ăn nhanh, thế nên việc các con lạ lẫm với những món ăn mang đậm hương vị đồng quê cũng là điều dễ hiểu. Thế thì hôm nay, cả nhà ta phải trở về tuổi thơ của cha mẹ để được thưởng thức những món ăn dân dã, bình bị nhưng chứa cả một bầu trời ký ức.
... Ngày nhỏ ở quê, mỗi khi con nước về, cha tôi đi đóng đáy bắt mớ cá linh để má chế biến những món ngon. Chị em nhà tôi ai cũng mê cá linh, mà má nấu món nào cũng ngon, cá linh kho me, canh chua cá linh bông điên điển, cá linh chiên giòn,... Cá nhiều, ăn không hết, má nhận mắm, thế là mấy tháng sau, đám trẻ có thêm món mắm kho hay đơn giản hơn là chén mắm sống dầm tỏi ớt ăn với bần chua. Món ăn từ cá linh thì nhiều lắm, nhưng chị em tôi mê món cá linh kho me, nhất là cá linh đầu mùa. Cha đem cá về, má và chị hai lo làm cá. Tôi nhảy ùm xuống con kênh sau nhà nhổ hẹ nước, bông súng. Thằng út trèo tuốt lên cây me hái mấy trái me non cho má kho cá. Cá làm sạch, để ráo, má bắc nồi đất lên bếp, phi chút hành, tỏi, cho nước mắm, nước màu, đường, bột ngọt, để sôi lên một dạo rồi trút cá linh, me non vào kho trên lửa riu riu. Cá chín, má cho thêm chút tóp mỡ, hành lá xắt nhỏ, tiêu, ớt,... Cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi, cá linh béo hòa với vị mặn của nước mắm, vị chua của me, vị cay của ớt,... quấn từng đũa hẹ nước, bẻ từng khúc bông súng chấm nước cá kho mà hít hà. Món cá linh kho me hao cơm phải biết! Chị em tôi đứa nào cũng no căng bụng nhưng còn thòm thèm. Cha cười khà khà, nhắc: “Ăn ít thôi mấy đứa, tối rồi, ăn no quá khó ngủ! Mai, má tụi nhỏ làm tiếp món này nha, ăn hết mùa cá linh chắc chưa đã thèm”.
Cá linh chiên giòn
... Kho xong nồi cá, còn ít cá linh, tôi làm thêm cho hai đứa nhỏ món cá linh chiên giòn chấm mắm me. Cái khó của món ăn này là nước mắm me phải ngon. Cho ít nước nóng vào vắt me chín, dầm lấy phần nước rồi bắc chảo phi chút hành, tỏi, cho nước me vào xào, sau đó cho thêm ít nước mắm, đường, đến khi mắm me sền sệt thì cho thêm tỏi, ớt băm nhuyễn. Chuẩn bị xong phần mắm me, chỉ cần cho nhiều dầu vào chảo rồi bỏ cá linh vào chiên giòn. Gắp con cá linh chiên giòn, chấm nước mắm me chua chua, ngọt ngọt, cay cay để cảm nhận hương vị đậm đà của món ăn dân dã.
Lần đầu tiên thưởng thức món cá linh mẹ nấu, thằng anh hít hà: “Cá này ngon quá mẹ ơi!”, còn nhỏ em cứ xuýt xoa: “Cá linh chiên ngon hơn gà rán luôn mẹ!”. Nói rồi, lăng xăng gắp cá linh đút cha, “Cha ăn thử đi cha, hôm nay mẹ nấu món cá linh ngon lắm!”.
Bữa cơm cuối tuần của gia đình tôi chỉ đơn giản vậy thôi, không cầu kỳ, không vất vả. Nhìn bọn trẻ thích thú khám phá món ăn từng gắn liền với tuổi thơ của cha mẹ chúng, tôi như được tiếp thêm năng lượng để chuẩn bị cho tuần làm việc mới!
Tuyết Nhi