Tiếng Việt | English

04/10/2025 - 06:43

Ký ức tháng mười

Ảnh minh họa (AI)

Tháng mười gõ cửa như một người bạn thân quen giữa nhịp đời vội vã. Thu se sắt, hơi sương như tấm voan mỏng phủ lên vạn vật, khơi dậy một nỗi hoài niệm không tên. Tựa như cánh cổng nhiệm màu mở về quá khứ, tháng mười dịu dàng dắt tôi trở về những khoảnh khắc cũ kỹ mà bình yên vẫn ngự trị, nơi hơi ấm xưa còn vương mãi. Không gian ngập tràn hơi thu và những vệt nắng vàng mịn trượt qua kẽ lá như đang khẽ khàng nâng niu từng mảnh ký ức. Chúng thì thầm những câu chuyện cũ, nhắc nhớ tôi về những điều thật quý giá dần bị lãng quên.

Tháng mười về và không biết tự bao giờ, tôi đã có thói quen ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, hướng mắt ra ngoài, nơi những chiếc lá vàng lác đác rơi trong gió, chao đảo như những chiếc thuyền nhỏ đang lướt đi trên mặt hồ. Trong tiết trời thu, không khí mát mẻ, nhẹ nhàng đến mức tôi tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng lòng mình lặng lẽ thở dài, trong trẻo và bình yên. Tôi nhớ những buổi chiều dài như thế, khi mẹ tôi vẫn còn ngồi ở chiếc ghế bên hiên nhà, ánh nắng yếu ớt chiếu qua mái hiên, vẽ lên những bóng cây đung đưa trên tường. Mẹ trầm ngâm hướng ánh mắt ra xa rồi thì thầm: "Con xem! Tháng mười luôn là tháng của những kỷ niệm, khi mùa thu thật sự bắt đầu, với những làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và hơi đất mới. Đó là lúc thiên nhiên lặng lẽ nhắc nhở mình về sự chảy trôi của thời gian nhưng cũng là lúc để ta nhận ra, những điều đã qua không mất đi mà chỉ lắng lại, sâu sắc như màu lá phong cuối mùa vậy thôi".

Ngày xưa, khi còn ở quê nhà, tôi chẳng bao giờ quên được cái cảm giác hồi hộp mỗi khi mùa bão đến. Tháng mười, ngày ngắn lại, đêm dài thêm ra nhưng không phải chỉ vì sự thay đổi của thời gian mà vì những đêm dài ấy, tôi thức trắng khi nghe bản tin thời tiết báo rằng, một cơn bão nữa đã hình thành trên biển, như một lời tiên tri cho những ngày giông bão sắp tới.

Năm nay, tháng mười không giống như mọi năm. Những cơn bão không còn là vị khách đến rồi đi vội vã như những năm trước mà kéo dài, dai dẳng như muốn thử thách giới hạn chịu đựng của con người. Cơn bão trước vừa dứt hơi tàn, cơn bão sau đã áp sát.

Và rồi, lũ dữ ập đến. Không cần chờ đợi những trận mưa dầm dề, nước lũ dâng cao đột ngột, nuốt trọn mọi thứ trong sự thinh lặng đáng sợ. Dòng nước tràn bờ như một tiếng thở dài cảnh báo từ thiên nhiên, khiến con người nhận ra mình chỉ là hạt cát trước sức mạnh vô biên ấy. Con đường làng thân thương tôi vẫn đi lại nay đã hóa thành mặt nước vô định. Những ngôi nhà trong xóm chìm trong biển nước. Mái tôn méo mó, xiêu vẹo. Tất cả những con ngõ thân quen trở thành một vùng đất lạ lẫm, chỉ còn lại vết thương và sự tàn phá.

Tôi lại nhớ những đêm bão xưa, mỗi khi trời nổi cơn thịnh nộ, chúng tôi sợ hãi mà xúm xít lại bên nhau, nghe tiếng mưa giật trên mái tôn, tiếng gió rít qua khe cửa. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, tiếng cha mẹ trấn an, tiếng anh chị em khe khẽ thì thầm và cả mùi khói bếp còn vương lại... Dù bão tố ngoài kia có gào thét đến đâu, trong căn nhà nhỏ bé ấy, chúng tôi vẫn cảm thấy thật bình yên vì có cha, có mẹ ở bên.

Giờ đây, khi đi làm ở xứ người, những đêm bão không còn được chia sẻ bên bếp lửa ấm, không còn những bàn tay nắm chặt trong sự lo âu. Đọc những dòng tin tức về thiên tai liên tiếp cập nhật, tôi chỉ biết nhìn thẫn thờ, bất lực. Lòng quặn thắt, nỗi nhớ về những khoảnh khắc bình yên xưa lại ùa về.

Cảm xúc của tôi, tháng mười này, lạ lắm! Không còn là sự háo hức chờ đợi những làn gió nhẹ, không còn là những buổi chiều lang thang dưới tán cây phượng vĩ mà là một nỗi buồn len lỏi qua từng kẽ lá, qua từng cơn gió. Nhưng tôi vẫn tin, như những ngày xưa, dù có những ngày bão táp đến thì ánh sáng vẫn sẽ ló dạng, tôi sẽ lại nhìn thấy được một khoảng trời trong lành.

Và tháng mười, dù có bao nhiêu bão giông, vẫn sẽ luôn là một phần ký ức đẹp trong tôi, là khoảnh khắc tôi ngồi im lặng, để cho gió thu cuốn đi tất cả những phiền muộn, chỉ còn lại niềm nhớ, niềm thương về một thời quá khứ bình yên./.

 Linh Châu

Chia sẻ bài viết