Tiếng Việt | English

03/12/2022 - 17:00

Thơm lừng khoai lang nướng ngày se lạnh

Trời chớm lạnh, khắp nẻo phố phường, các hàng bán khoai lang nướng nhiều hơn thường ngày. Những người phụ nữ ở tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh bằng nghề bán khoai nướng luôn mong ngóng và đợi chờ những ngày trời trở lạnh như... con trẻ ngóng mẹ đi chợ về. Bởi khoảng thời gian này là lúc họ mưu sinh, kiếm tiền dễ dàng, thuận lợi hơn so với những tháng khác trong năm.

Ngoài những người bán khoai lang nướng bằng xe đẩy, rong ruổi khắp nơi, không ít người chọn cho mình phương cách mưu sinh là ngồi cố định một chỗ nào đó trên vỉa hè để đợi khách mua khoai.

Tối tối, đi ngang con hẻm nhỏ gần nhà, bao giờ tôi cũng trông thấy chậu than hoa đỏ lửa của một chị ngồi nép mình bên đôi quang gánh để chờ khách mua khoai lang nướng. Trên mặt chậu than đỏ, những củ khoai lang nướng chín được sắp xếp gọn gàng vào một mé, còn một mé chậu, chị luôn tay xoay vần những củ khoai đang nướng dở.

Mùi khoai nướng tỏa hương thơm lừng, thoảng bay trong làn gió khiến ai đi qua cũng nao lòng, muốn thưởng thức. Nhiều bữa, do không cầm lòng trước mùi khoai thơm, tôi cũng ghé vào, mua vài củ mang về nhà ăn, lúc thì ngồi tại chỗ vừa ăn, vừa sưởi ấm.

Nét đặc biệt của những hàng khoai lang nướng là người bán không cần cất tiếng rao, lời chào mời khách qua đường, chỉ cần ngửi mùi khoai nướng thơm lừng như “mời gọi”, mọi người đều biết, đều cảm nhận được để ghé vào mua.

Ảnh: Internet

Ngồi ăn khoai và sưởi ấm bên hè phố giữa đêm tối trời se lạnh, gió thổi hiu hiu mới cảm nhận được sự thi vị, nét bình dân của món ăn đậm chất miền quê. Củ khoai nóng hôi hổi, khi lột vỏ, vừa ăn, vừa thổi thật thích thú làm sao! Chính vì thú ngồi ăn khoai lang nướng bên vỉa hè, lề phố rất thi vị, tuyệt vời như vậy nên ai đó chỉ cần vài ba lần ăn khoai lang nướng, chắc chắn sẽ bị “nghiện”.

Khoai lang nướng là thức quà quê rất đỗi bình dân, chẳng có gì cao sang. Thế nhưng, thời nay, người dân thành phố lại ưa chuộng. Ngửi mùi khoai lang nướng thơm lừng vương vấn, phảng phất trên các ngõ phố và trong lúc ngồi thưởng thức món ăn này, những hoài niệm trong tôi chợt đến. Tôi nhớ kỷ niệm của một thời ấu thơ nơi quê nhà.

Ở đó, cũng vào những ngày tiết trời se lạnh, khi ra đồng chăn trâu, bọn trẻ chúng tôi thường nổi lửa đốt đồng, rồi đi đào khoai lang để nướng. Tôi còn nhớ như in, những củ khoai lang nướng vội, vỏ cháy đen nhẻm, khi tranh nhau ăn, đứa nào đứa nấy đều lem luốc, than củi vương trên mặt, áo quần.

Tuổi ấu thơ của tôi, của lũ trẻ nơi xóm nghèo ngày ấy dẫu thiếu thốn nhưng vẫn không thiếu niềm vui. Và, niềm vui tôi mãi mang theo là những buổi đốt đồng nướng khoai lang, cùng ngồi ăn với đám bạn chung xóm nhỏ./.

Trịnh Viết Hiệp

Chia sẻ bài viết