Tiếng Việt | English

06/11/2023 - 10:00

Tình già

Sau cả quãng đời gắn bó, cùng trải qua bao thăng trầm, giờ đây, họ bình yên ngồi lại bên nhau, sẻ chia những niềm vui nho nhỏ, sự tự hào về con cháu và nương tựa nhau một cách đầm ấm, yên bình.

Ông Lê Văn Tám và bà Nguyễn Thị Bạch Yến an hưởng những ngày xế bóng trong niềm vui viên mãn

1. Nhà có khu vườn rộng nên bà Nguyễn Thị Bạch Yến (ấp Thuận Tây 2, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) trồng nhiều loại rau, củ khác nhau và thường tặng hàng xóm, cơ sở nuôi trẻ mồ côi ở gần nhà. Ông Lê Văn Tám (chồng bà) hiểu tính vợ nên ngoài thời gian ra đồng và chăm mấy khóm hoa lan trước sân còn thường giúp bà chăm sóc vườn rau. Mỗi sáng, chiều, ông bà cùng nhau chăm vườn, hái trái.

Ông Tám chia sẻ: “Vợ tôi tốt bụng, giúp được người khác việc gì đều giúp. Trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi, được nông dân cho rau, bà ra đồng cắt thêm để gửi mấy khu cách ly. Thấy bà ấy vất vả, tôi cũng xót nhưng vì biết tính bà vậy nên ủng hộ”.

Đồng hành suốt mấy mươi năm, ông Tám và bà Yến luôn cảm thông, chia sẻ, cùng nhau vượt qua những ngày gian khó. Ông Tám kể, trước đây, kinh tế gia đình hết sức khó khăn, đồng lương giáo viên không đủ trang trải nên vừa lo việc trường, ông bà còn làm ruộng, chăn nuôi,... “Lúc đó, tôi làm công tác quản lý nên hầu hết thời gian đều dành cho công việc, bao nhiêu vất vả ở nhà đều do vợ gánh vác. Nhờ có bà ấy, gia đình mới được như ngày hôm nay” - ông Tám nhớ lại.

Nói vậy không có nghĩa là ông Tám để vợ một mình vất vả. Bà Yến vẫn nhớ rất rõ ngày bà sinh con đầu lòng, ông Tám đang làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, vì thương vợ con, ông làm đơn xin trở lại dạy lớp để được về gần nhà, có thời gian chăm sóc gia đình.

“Tôi biết, xin về dạy lớp là ông ấy đã quyết định xem gia đình quan trọng. Nếu ông ấy không giúp một tay, có lẽ tôi phải nghỉ dạy vì không ai trông con nhỏ. Kinh tế gia đình khó khăn nên đến trường thì thôi, về nhà là chồng tôi ra đồng ngay, đến tối mịt mới về. Không chỉ làm tốt việc trường, được đồng nghiệp yêu quý, đánh giá cao, ông ấy còn rất giỏi việc chăn nuôi và sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm chăn nuôi cho các đồng nghiệp khác muốn cải thiện kinh tế gia đình” - bà Yến trìu mến kể.

Nhấp ngụm trà, bà Yến nhìn chồng rồi tiếp: “Vợ chồng tôi gắn bó với nhau ngần ấy năm cũng nhờ biết cảm thông và nhường nhịn. Làm gì có ai thực sự hợp với mình 100%! Quan trọng là biết cư xử đúng mực, bao dung cho nhau”.

2. Cùng đi qua những ngày tuổi trẻ khó khăn, chật vật, ông bà luôn cố giữ đầm ấm trong nhà và thống nhất với nhau rằng, muốn dạy con nên người, trước hết, cha mẹ phải làm gương. Ông Tám nói: “Vợ chồng tôi hầu như không đánh con mà chỉ phân tích thiệt hơn, giải quyết mọi việc bằng lời nói nhẹ nhàng. Học từ cha mẹ, 2 người con có tính tự lập từ nhỏ, học hành thành đạt, có cơ ngơi, sự nghiệp vững vàng”. Với ông bà, niềm tự hào, hạnh phúc nhất chính là cả 2 con đều thành đạt. Con gái và con rể bà đang làm việc tại TP.HCM, còn con trai và con dâu định cư tại Úc. Các cháu nội, ngoại không chỉ học giỏi mà còn ngoan ngoãn và hiếu thảo.

Suốt cả cuộc đời cùng trải qua bao khó khăn, vất vả, nuôi dạy các con thành đạt, giờ đây, ông bà gắn bó, nương tựa vào nhau trong những ngày tháng bình yên của tuổi xế chiều. Bất cứ khi nào xóm giềng cần giúp đỡ, ông bà đều hết lòng. Khi địa phương triển khai các công trình, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách, vợ chồng ông bà đều là một trong những hộ đi đầu.

Cùng nhau gắn bó suốt cả cuộc đời, vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, giờ đây, vợ chồng ông Lê Văn Tám và bà Nguyễn Thị Bạch Yến an hưởng những ngày xế bóng trong niềm vui viên mãn./.

Mộc Châu

Chia sẻ bài viết