Ảnh minh họa
Tháng năm về trong những nỗi nhớ đầy vơi. Những hàng quán nấp mình sau mái lá nghiêng che phủ xuống mặt đường. Ta dừng chân bên quán lạ, nghe từng dòng hồi ức đổ tràn vào phố. Bài hát quen cất lên giữa những dùng dằng ngày cũ, đại lộ thênh thang một nỗi buồn buộc chặt. Những lời ca dìu dặt như đan kín lòng người một miền ký ức xa xăm.
Con đường này, ta đã đi lại nhiều lần, giờ bỗng chốc thấy thênh thang một niềm đau rất thật. Giữa phố xá quẩn quanh, ta như người đi lạc giữa dòng người xa lạ. Ở nơi ta gọi là quen, ta có thể gọi thành tên tất cả những con đường đã qua nhưng ta vẫn chưa một lần thấy mình thuộc về nơi này.
Bạn hỏi sao không về với phố, về làm chi để chạm lại một thói quen đã thành dĩ vãng. Hàng cây cổ thụ bên đường cúi mặt xuống lòng đường rưng rức một niềm thương. Xe dừng chân trước những dãy nhà rêu phong, con hẻm nhỏ bâng quơ nắng, lòng người cũng như chùn lại giữa tàn dư ngày cũ. Tháng năm vừa qua mang theo miền ký ức rộng dài năm tháng. Ta bước qua những ngày tháng năm bình yên. Vẫn cất giấu cho lòng mình những mảng nhớ xanh nguyên.
Tháng năm về trong tà áo trắng ai bay. Người nép vào mênh mông với góc sân trường vắng lặng. Những dãy bàn lặng im không nói. Tuổi học trò đi qua như một cơn mưa rào, để mãi mãi về sau, con người ta luôn quay quắt nhớ về nhau. Ký ức từng đợt kéo về choàng kín cả không gian. Ta lặng lẽ trong buổi đi về, chiều rớt xuống chân mình một nỗi nhớ vừa loang...
Người xưa đã tan vào đâu giữa dòng đời tất bật. Người có giữ giùm ta những dại khờ của một thuở yêu người, nghe sóng mắt mình cay khi vội nhìn một dáng ai lướt qua. Làn hương ngày cũ như vẫn còn đây, vương vít đến tận bây giờ. Tháng năm lại một lần trở lại mà tuổi thơ ngây chưa một lần về lại. Ta mơ màng nhận ra mình đã là người cũ mất rồi. Phố vẫn vậy, vẫn giấu giùm ta những mông lung không đoán định. Lần này về với phố, không biết bao lâu nữa ta sẽ quay lại. Người xưa đã từng quay lại đứng giữa tán bằng lăng tim tím chỉ để hái một nhành hoa mỏng manh cài lên tóc?
Dừng lại với chiếc xe kem quen đường. Ta gọi một ly kem mùa hè để một lần nữa nhìn thấy nó tan đi như lần người rời đi không một lời từ biệt. Người chủ xe cười nhìn ta khó hiểu “Bộ kem hổng ngon hả?”. Ta nhấp một miếng kem, cái lạnh dường như vẫn còn nơi đầu lưỡi, lúc đó ta thấy phố xa lạ đến khôn cùng.
Thời gian cứ mải miết trôi đi. Ta thêm một lần lỗi hẹn. Những vòng xe cứ lăn trên mặt đường, ta bỏ lại sau lưng mình những hồi ức chưa kịp khô đi. Giữa bụi đường mù mịt, người cũng nhòa đi theo cơn gió lặng thầm.
Phố về đêm chao chát đến không ngờ. Những ngọn đèn đường hiu hắt không đủ cho ta nhìn rõ khuôn mặt người. Những dáng người cứ trôi vào dòng đêm mải miết. Ta đứng lặng nhìn người đi mất. Gió đêm ràn rạt thổi qua, đôi bàn tay khẽ run lên vì lạnh. Giây phút đó, ta chỉ ước được một lần trở lại với những ngày tháng năm như thuở ban đầu.
Phố chìm vào đêm. Bàn chân đi về trong miên miết nhớ thương...
Nguyễn Chí Ngoan