Tiếng Việt | English

05/02/2016 - 10:43

Xuân về trong trái tim ta

Xuân không thể về khi chính trong lòng ta không có mùa xuân. Buông bỏ những buồn phiền, buông bỏ những cô đơn, chán nản,... Nếu biết xuân cần cho mình, xuân vì mình, vì người thì sao lại không xuân...

Nguồn internet

Chẳng phải thói quen đếm ngược từng ngày để chào đón mùa xuân mới ai cũng giống nhau. Nhưng chắc chắn mỗi người đều có thể chung suy nghĩ: Xuân về cho mình và cho cả gia đình mình với nhiều may mắn,... Thế là năm 2016 đã điểm.

Những màn pháo hoa rợp trời ở những thành phố lớn của nhiều quốc gia khác nhau như những ánh sáng kỳ vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc. Năm cũ dương lịch qua, năm mới về trong hân hoan, hạnh phúc,...

Có thể những việc không may mắn trong năm 2015 làm cho cá nhân ta cảm thấy niềm vui chưa trọn. Có thể những điều chưa thật như ý nguyện trong năm 2015 làm cho mỗi người có thể thiếu chút động cơ,... Nhưng nếu buông tất cả những quá khứ với những cảm xúc tích cực trong trái tim về mùa xuân mới, có thể hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng và lan tỏa.

Bỏ quá cho nhau

Sáng nay, không biết ai dạy bảo, cu Tí chạy như bay ra nhà sau cười thật tươi, hét toáng: Mẹ, lịch đẹp lắm mẹ! Có cả một dãy nhà cao... Lẳng lặng, không nói, chị Tâm nhủ lòng: Chắc là ba cái lịch vớ vẩn nào đó...

Tiếng xe máy của anh vừa khuất dạng cũng là lúc chị lên xem thử thế nào. Thứ bảy, cũng là ngày anh ấy đi làm một buổi... Nhưng cũng chẳng hay về, thế là hai vợ chồng chẳng nói với nhau mấy tháng nay. Chẳng phải ghen, chẳng phải tức, cũng chẳng phân bì phân lê, nhưng chị cảm thấy mình vừa là đàn ông, vừa là đàn bà nên dần dần chị mệt. Có lần, chị cũng nóng khi thấy anh về trễ mà lương thì chẳng được bao nhiêu, chị hét: Làm kiểu như vầy thì nghỉ quách cho xong!... Chẳng thấy ở cái nhà này, cái gì có được là do ông đem về cả... Thế là anh cũng chẳng nói, im ỉm vào phòng, đóng cửa...

Suốt một năm dài với biết bao thăng trầm, cuộc chung sống của nhiều gia đình ắt hẳn có những mâu thuẫn dễ nảy sinh. Thời gian dành cho gia đình ít đi, kinh tế gia đình eo hẹp, những quan hệ xã hội chằng chịt và đan xen, sự thiếu cảm thông và sự ích kỷ cùng với cái tôi có thể làm cho mỗi người đều trở nên nóng nảy.

Đó là chưa kể với áp lực từ cuộc sống nhanh và gấp làm cho mỗi người đều có thể trở nên thiếu kiểm soát chính mình. Từ lắng nghe nhau bằng tình yêu, người ta chỉ còn nghe võ đoán. Từ việc nhìn nhau để thấu hiểu, người ta dễ muốn bóc thấu tâm can nhau vì nghi ngờ, thế là, không ít cặp đôi suốt một năm trời có những tổn thương khi không tìm được chung tiếng nói.

Ở không ít gia đình, xung đột xảy ra có thể làm cho mỗi gia đình thiếu kiểm soát chính mình. Con cái học hành không như ý muốn dẫn đến chuyện cha mẹ giận hờn nhau. Hay sự thiếu hụt về kinh tế, tài chính làm cho người vợ dần dần thiếu tôn trọng người chồng. Người vợ tự tin quá đáng về khả năng tài chính của mình, từ đó thiếu hẳn cái nhìn mang tính dung hòa trong cuộc sống,...

Thời gian dành cho gia đình ít đi, thời gian dành cho công việc và sự thăng tiến nhiều hơn. Thái độ vui vẻ và cân bằng hai bên cũng chẳng còn do sự “gặp nhau” đúng nghĩa ít dần trong cuộc sống,... Tất cả làm cho mỗi người xa hơn trong chính mối quan hệ rất gần của mình. Gia đình, niềm vui, hạnh phúc mãi cứ như quả bóng lúc xì hơi, lúc to phồng nhưng chẳng bao giờ cảm thấy an tâm trong chính hạnh phúc mà mình dày công tạo dựng...

Chẳng ai có thể hoàn hảo hay chẳng ai sinh ra để làm cho người khác hài lòng. Một năm với 12 tháng, biết bao buồn vui pha trộn. Cũng ngần ấy những cảm xúc, cũng ngần ấy những nghĩ suy... Thế nhưng, người ta cũng dễ nhận ra rằng, sao người ta biết tận hưởng những niềm vui mà không biết kéo dài? Sao dễ nuôi dưỡng những mâu thuẫn, xung đột hay thậm chí là những bực tức kéo dài trong nung nấu để rồi chính mình làm khổ bản thân.

Bỏ quá cho nhau để sống - tưởng chừng dễ nhưng không phải dễ. Có nhiều cơ hội để người ta hàn gắn những yêu thương. Nào là sinh nhật, nào là kỷ niệm ngày cưới hay ngày họp mặt anh em. Hoặc đó cũng chính là ngày cả gia đình đoàn viên theo thông lệ,... Nhưng cũng chẳng cần tìm cơ hội nào xa xôi, khó vượt qua rào cản, ngay chính trong những ngày giáp năm bận rộn, những ngày đầu xuân vui vẻ, chan hòa, bỏ quá cho nhau không có gì là không thể...

Cơ hội bắt đầu bằng hành động

Chị Tâm mất bình tĩnh khi tiếng cu Tí lại vang lên: Mẹ thấy lịch đẹp hông mẹ?... Con tính vầy nhe: Con gỡ lịch cho... Còn tờ lịch này, con để dành để làm giấy nháp mẹ hén!... Chị cũng tần ngần nhìn vào tờ lịch. Đẹp thiệt! Đúng là lịch bây giờ to, đẹp, láng cón trông mát cả mắt. Cũng lâu rồi mới thấy ông đàn ông của nhà mình là đàn ông... Miếng keo dán thật chắc, cây đinh khoét sâu vừa vặn, miếng lịch lót bìa đầu tiên được chuẩn bị sẵn thật gọn,... Chắc là người trưởng thành dùng dao rọc giấy để làm chứ chẳng phải vụng về đâu...

Quái, chỉ có 20 phút rửa chén sao mà ông ấy làm nhanh thế nhỉ... Đúng là bàn tay của đàn ông có khác... Chị càng mất bình tĩnh hơn khi tiếng xe máy vun vút và ngay cửa nhà là anh ấy... Bàn tay vẫn còn dính trên tờ lịch trông chừng đầy ngưỡng mộ nên chẳng xoay trở kịp, chị hỏi: Anh... Anh ơi lịch đẹp hén! Mà Tí ơi, lịch đẹp hén con!

Anh nói nhanh nhảu như chưa bao giờ được nói: Công ty của Tuấn - hôm trước mấy lần, anh dắt đi xuống địa phương bên ngoại thằng Tí tuyên truyền - tặng nhà mình đó!... Thôi, ăn sáng đi.

Anh đi xuống nhà dưới, ba tô phở hương nghi ngút khói xộc ngay vào mũi. Chị Tâm cứ loay hoay cũng chẳng biết đứng hay đi. Nhà bếp cũng có anh, nhà trên cũng có bàn tay của anh,... Dường như trong trái tim khô gầy bao tháng qua của chị, anh vẫn còn đầy...

Chị ăn phở thật ngon khi biết mùa xuân không chỉ tồn tại trong tô phở mà còn trong chính trái tim của chị... Không ít cặp vợ chồng hay cả gia đình thường cứ nuôi mãi những cảm xúc giận hờn bất tận. Cũng không ít người cứ lần lữa mãi nên chẳng thể nói những lời muốn nói. Đó cũng chưa kể chính cái tôi vĩ đại, chính kiểu ứng xử bộc trực thái quá hay khéo léo đến vô biên làm người còn lại không dám dung hòa.

Sao có thể tự tin khi chính mình từng bị phản ứng quê độ khi làm hòa. Nhưng mùa xuân là thời điểm có thể bỏ quá cho nhau. Mùa xuân, là cơ hội để mỗi người biết hành động thay lời giải thích, biết sẻ chia chân tình, biết làm cho gia đình mình thêm êm, thêm ấm,...

Đó là một hành động rất hết lòng mang ý nghĩa dựng xây, một thái độ tích cực hướng về nhau trong tâm thức. Hay đó là những động thái giản đơn cùng nhau bàn bạc kế hoạch đón xuân, là những bí mật dành cho nhau trong những ngày tết tây hoặc tết ta đầy ấn tượng,...

Không quá khó khi trong lòng mỗi người, mùa xuân là mùa của niềm vui. Bỏ qua những ám ảnh, những cảm xúc mang tính tiêu cực,... Bỏ quá cho nhau những nỗi buồn không tiện nói. Mọi thứ nhẹ nhàng trôi như những tờ lịch cũ cũng sẽ mất hút theo thời gian và thay vào đó là quyển lịch mới hơn, ấn tượng, bao dung, sâu thẳm,...

Mùa xuân, mùa của tình yêu không phải là không có lý. Đó là những cảm xúc trỗi dậy khi cái lạnh chớm xuân cũng mơn man lạ trong thời tiết thường nhật của phương Nam nắng ấm... Đó là tiếng chim hót đầu cành của những yêu thương rộn ràng, tha thiết...

Đó là chút nụ cười của ai cứ vang mãi trong tâm trí khi a lô tám chuyện rằng, anh ấy mua vé đi Thái Lan bất ngờ, thú vị cho cả gia đình,... Nhưng xuân không thể về khi chính trong lòng ta không có mùa xuân. Buông bỏ những buồn phiền, buông bỏ những cô đơn, chán nản,... Nếu biết xuân cần cho mình, xuân vì mình, vì người thì sao lại không xuân.../.

Huỳnh Văn Sơn (Trưởng khoa Tâm lý học- Đại học Sư phạm TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam,PGS.TS Tâm lý học)

Chia sẻ bài viết