Tiếng Việt | English

30/03/2025 - 07:45

Bằng lăng gọi hè

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tháng tư sắp về, nắng vàng như mật rót xuống đường. Cái nắng đầu hè chưa vội oi nồng, nhẹ tênh như vừa mơ một giấc mơ cổ tích. Giữa bức tranh giao mùa ấy, bằng lăng tím cả con đường, góc phố. Hoa bằng lăng đẹp đến nao lòng khiến bao người thổn thức, chìm đắm trong không gian giao mùa sâu lắng mà trữ tình.

Nhắc đến mùa hè, người ta thường nghĩ ngay đến hoa phượng, loài hoa rực cháy như những đốm lửa bừng sáng tuổi học trò. Nhưng bằng lăng thì khác. Không rực rỡ, không náo nhiệt, bằng lăng mang sắc tím của những nỗi niềm lặng lẽ, của những xúc cảm dịu dàng mà day dứt. Nếu hoa phượng là khúc ca sôi động của những tháng ngày rực rỡ thì bằng lăng là lời thầm thì của những hoài niệm, là ánh mắt khẽ lướt qua ai đó giữa một buổi chiều đầy gió, là cảm xúc mong manh chẳng thể gọi tên khi hè về ngang qua phố.

Tôi yêu bằng lăng, không chỉ bởi sắc tím thủy chung mà còn bởi cái cách nó âm thầm điểm tô cho mùa hè thêm phần thi vị. Những chùm hoa mỏng manh như cánh bướm, khẽ đong đưa trong làn gió nhẹ, phảng phất mùi hương thoang thoảng của tuổi thơ. Những gốc bằng lăng già nua trước cổng trường hay bên ghế đá là “chứng nhân” của biết bao kỷ niệm. Những trò chơi tuổi thơ, những tiếng cười trong veo và cả những giọt nước mắt hờn dỗi vu vơ. Mỗi trưa hè, chúng tôi tụ tập dưới tán bằng lăng, chơi ô ăn quan, nhảy dây hay đơn giản chỉ là ngồi rôm rả những câu chuyện không đầu không cuối. Khi những cánh hoa bắt đầu rơi như tấm thảm tím dưới chân, chúng tôi nhặt lấy, ép vào trang vở, lưu giữ một chút mùa hè cho riêng mình.

Rồi chúng tôi lớn lên, rời xa những gốc bằng lăng thân thuộc. Mỗi đứa một phương trời, cuốn theo những bộn bề lo toan của cuộc sống. Nhưng mỗi khi hè về, bắt gặp sắc tím thân quen ấy, lòng lại dậy lên bao cảm xúc khó gọi thành tên. Tôi nhớ những người bạn cũ, nhớ những ngày tháng hồn nhiên nơi sân trường. Lật lại từng trang vở cũ, những cánh bằng lăng ép khô vẫn nằm đó như lưu giữ cả một bầu trời ký ức. Những dòng lưu bút ngây ngô, những ước mơ vụng dại thuở nào, tất cả đều được bằng lăng giữ lại, nguyên vẹn như những ngày hè năm ấy.

Có ai đó từng nói, mỗi mùa hoa nở là một lần nhắc nhớ về những gì đã cũ. Bằng lăng, với sắc tím dịu dàng luôn gợi lên một nỗi buồn man mác. Không quá nặng nề, cũng chẳng bi lụy, chỉ là một chút lắng sâu trong tâm hồn đủ để chậm lại giữa những ngày tháng vội vã. Tôi cũng từng có một mùa bằng lăng đi qua cùng một mối tình đầu non trẻ. Chúng tôi từng đi bên nhau, lặng lẽ dưới những tán bằng lăng tím biếc. Nhưng rồi, như những cánh hoa mỏng manh kia, tình cảm ấy cũng dần phai theo năm tháng học trò. Đến một ngày, giữa phố xá đông đúc chật chội, tôi bất chợt nhận ra người ấy đã đi vào kỷ niệm của thời gian.

Mùa hè mỗi năm về vẫn như vậy, bằng lăng vẫn nở tím biếc những con đường, những góc phố. Dù ai đó có vô tình lướt qua, không để tâm đến những chùm hoa mỏng manh ấy thì bằng lăng vẫn cứ nở, như một điều hiển nhiên của thời gian. Có thể, một ngày nào đó, khi đã đi qua những tháng năm vội vã nhất, ta sẽ bất giác dừng chân trước một tán bằng lăng tím biếc, chợt nhận ra rằng, đã từng có biết bao mùa hè tươi đẹp đi qua đời mình. Và lúc ấy, ta sẽ mỉm cười, vì dù bằng lăng có rụng xuống, sắc tím ấy vẫn sẽ mãi mãi ở lại trong lòng người./.

Anh Đức

Chia sẻ bài viết