Bão Cà Na vừa mới quét qua thị trấn Cỏ Bàng khiến ít nhất hai cư dân thiệt mạng, buộc hàng ngàn cư dân phải sơ tán. Nhà chức trách cũng ban bố tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn cảnh báo hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông trên cao nên từ chiều nay, xóm Trâm Bầu có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.
*
Cư dân xóm Trâm Bầu tất bật cơi nới nhà cửa, chuẩn bị thức ăn đề phòng bão, lũ. Sóc Nâu vừa gói bánh tét, vừa chép miệng ngước mặt nhìn bầu trời kéo mây đen. Chuột Đồng cũng vừa kịp gia cố lại cửa hang, lắp đặt thêm lối thoát hiểm. Rắn Mối nằm trên giường để hai tay sau gáy, miệng còn ngậm cọng cỏ, co chân nhịp nhịp không ngừng. Rắn Mối như nằm ngoài mọi sự lo toan của cư dân xóm Trâm Bầu. Lâu lâu nó còn cất giọng hát vu vơ. Chuột Đồng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, nói vọng sang phía Rắn Mối:
- Thế cậu không lo tránh bão hả?
Rắn Mối phun ngọn cỏ, ngồi dậy vươn vai, ngáp một hơi dài rồi đáp:
- Sức mấy mà bão đến được đây. Các cậu cứ lo bò trắng răng!
Thấy không thể lay chuyển được ý nghĩ của Rắn Mối, cả xóm đành trở lại với công việc còn dang dở của mình. Ông giáo già Cóc Tía kiêm chức trưởng ấp chống gậy cầm loa đi khắp xóm dặn dò đủ thứ chuyện. Cùng đi với bác trưởng ấp còn có đại diện của nhà tài trợ nến thơm Ong Vàng. Xưởng sản xuất nến thơm Ong Vàng dành tặng 10 phần quà gồm nến và các nhu yếu phẩm cần thiết cho cư dân có hoàn cảnh khó khăn. Rắn Mối kèo nài xin thêm được một phần quà cho họ hàng xa ở tuốt Đồng Cỏ Cháy, kèm theo những lời kể khổ.
Bác Cóc Tía còn đi nhắc lại, qua đợt này nhất định phải làm nhà tránh bão cho xóm và mong cư dân chia sẻ khó khăn cùng nhau. Giọng bác bùi ngùi nhưng nét mặt vẫn cố tỏ vẻ tươi vui ngầm cổ vũ cư dân trong xóm quyết tâm vượt qua giông bão.
Chiều xuống nhanh, bóng tối bao trùm khắp nơi, những ngọn gió liên tiếp đuổi nhau trên hàng cây đứng tuổi. Đội giám sát Đom Đóm thắp đèn bay một vòng quanh xóm kiểm tra cửa nẻo trước khi bão kéo đến. Đường sá vắng hoe, tuyệt nhiên không có bóng dáng một ai.
*
Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng mưa lớn nhiều ngày liền khiến xóm Trâm Bầu chìm trong ngập úng, hàng chục căn nhà bị tốc mái, mọi liên lạc gần như bị cắt đứt. Rắn Mối ngồi co ro trên chảng ba cây tràm, nhìn miền quê mênh mông nước. Trời mưa rả rích, bác Cóc Tía dẫn đầu đoàn cứu hộ chèo xuồng bẹ dừa, hỗ trợ cư dân bị nạn. Suốt mấy ngày nhịn đói, Rắn Mối gần như bật khóc lúc nhận được thức ăn từ đoàn cứu hộ. Bác Cóc Tía nhìn Rắn Mối trầm ngâm.
- Làm cái gì cũng phải biết thủ thân cho mình.
Rắn Mối rưng rưng cúi mặt nghẹn ngào.
- Từ nay con sẽ thay đổi!
Rắn Mối gia nhập đoàn cứu trợ, băng qua dòng nước dữ, len lỏi tìm đến từng ngóc ngách hỗ trợ cư dân đang gặp khó khăn trong vùng bão, lũ. Nhìn vẻ xông xáo, lăn xả bất chấp mọi nhọc nhằn của Rắn Mối, cư dân xóm Trâm Bầu không khỏi bất ngờ. Cả xóm Trâm Bầu cùng chia nhau thức ăn, nước uống, chen chúc trong căn nhà chật chội. Nhưng ai nấy cũng lạc quan, chờ ngày mưa tạnh.
*
Nước rút để lại xóm Trâm Bầu với ngổn ngang đất đá. Rắn Mối dẫn đầu đoàn thanh niên dọn dẹp đường, cây cối. Bác Cóc Tía chạy ngược chạy xuôi nhắc nhở, động viên cư dân. Sóc Nâu lại có dịp trổ tài bếp núc. Đám đông bắt đầu nháo nhào bởi nồi cháo nấm thơm lừng, bởi làn khói bếp bốc lên sau những ngày mưa dầm dề. Chuột Đồng ngoái đầu nhìn lại, gật gù trước ngôi nhà mới của mình. Xong nó lại quay sang phụ cất nhà cho cư dân trong xóm. Bỗng chốc xóm nhỏ lại rộn ràng những tiếng nói cười như chưa từng có sự chia tách nào trong bão, lũ. Nắng đã lên sau chuỗi ngày ẩm ướt. Bác Cóc Tía ngước mặt lên nhìn trời rồi nở một nụ cười trong vắt.
Chẳng mấy chốc xóm Trâm Bầu được trả về hiện trạng ban đầu. Giông tố đi qua, cư dân như xích lại gần nhau hơn. Ngồi bên đống lửa vừa mới nhóm, cư dân vui vẻ đàn hát, kể cho nhau nghe cách vượt qua những ngày bão, lũ. Bác Cóc Tía đại diện xóm tặng Rắn Mối danh hiệu “Thiếu niên dũng cảm làm nghìn việc tốt”. Những tiếng vỗ tay dồn dập bên ánh lửa bập bùng. Rắn Mối ngập ngừng bước lên, mắt lảo đảo nhìn xung quanh mọi người, xúc động nói:
- Con không dám nhận đâu. Con mang ơn mọi người còn không hết.
Rắn Mối còn thú nhận đã nói dối để nhận thêm được phần quà từ nhà hảo tâm và lười biếng không chuẩn bị tránh bão. Bác Cóc Tía đứng thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gậy, trịnh trọng nói:
- Con đã không ngại khó giúp đỡ xóm ta vượt qua mưa lũ. Lần này lại dũng cảm đứng ra nhận lỗi. Con càng xứng đáng với danh hiệu này.
|
Ông nội dọn ra ở riêng. Bữa đó, má càm ràm suốt cả ngày. Đi tới đâu, má cũng bị người ta đàm tiếu là con dâu hà khắc nên ông già chồng mới bỏ ra ở riêng, dựng cái chòi cặp mé sông.
|
Bác Cóc Tía vừa dứt lời, đám đông liền hò reo, “xứng đáng, xứng đáng”. Không biết có phải vì khói bốc lên từ đống lửa hay vì những tiếng hò reo của dân cư xóm Trâm Bầu mà làm mắt Rắn Mối rưng rưng. Giữa biến cố vẫn thắp lên những điều tốt đẹp. Bác Cóc Tía bảo đã yên tâm nghỉ hưu. Bởi xóm Trâm Bầu có những thế hệ thanh niên giống như Rắn Mối, dám nhận lỗi và biết sẻ chia./.
Nguyễn Chí Ngoan