Chuyện là vầy, năm lớp 12 do không tìm hiểu kỹ, nghe nói học điều dưỡng ra trường có việc làm lương cao nên em chọn ngành này. Trong thời gian học, mặc dù luôn đạt điểm cao nhưng em vẫn có gì đó lo lắng. Em rất sợ máu lại sợ tiêm vậy mà ngày nào cũng phải tiếp xúc với 2 thứ này. Dù cố gắng lắm rồi nhưng em vẫn không vượt qua được nỗi sợ hãi. Ra trường, ba mẹ lo cho em làm tại một bệnh viện lớn. Ở đó, môi trường làm việc rất tốt, đồng nghiệp lại thân thiện nhưng thật sự em không hứng thú và không thể tập trung vào công việc.
Giờ đây, em muốn học kế toán hoặc quản trị kinh doanh nhưng lại không dám nói vì sợ ba mẹ buồn lòng. Mong thầy giúp em tìm được hướng giải quyết tốt nhất.
Thu Hà (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)
Mến chào em!
Ông cha ta đã từng nói, "cái nghề cũng là cái nghiệp", cái nghề sẽ đi theo em đến hết cả cuộc đời, trong đời có 2 sự lựa chọn quan trọng nhất, đó là chọn người bạn đời và thứ hai là chọn ngành nghề. Chính em sẽ là người chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Em lại không quyết định được cho tương lai của mình, em có từng nói những suy nghĩ của mình cho ba mẹ thấu hiểu chưa, cả những áp lực em gặp phải, đối tượng con làm việc là sức khỏe - tính mạng con người. Cần một cái tâm và cái tình, nếu ngày nào em cũng sống trong lo âu, tinh thần bất ổn hậu quả thật là khôn lường.
Có những cái sai không thể sửa được nhưng vẫn có cơ hội để làm lại, vì số tiền bỏ ra, vì áp lực gia đình mà có thể em làm ảnh hưởng đến bao nhiêu con người khác. Suy nghĩ lại em nhé, phải thực sự cân nhắc và có một cuộc nói chuyện cùng gia đình để thuận cả đôi đường. Em phải sống cuộc đời của chính mình.
Thầy chúc em sáng suốt!
PGS -TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn