Em năm nay 20 tuổi, sống ở Thủ Đức (TP.HCM), hiện đang học năm 2 đại học. Em được mọi người nhận xét là có ngoại hình xinh xắn, hoà đồng, học giỏi. Về tính cách thì em theo chủ nghĩa hoàn hảo, một khi muốn thứ gì thì sẽ tìm mọi cách để có được, dù tốt hay xấu, em đều cố gắng để đạt được theo ý muốn của bản thân. Em cũng là người thích sự tự do, không bao giờ thích việc ai đó áp đặt hay bác bỏ quan điểm cũng như suy nghĩ của mình.
(Ảnh minh họa)
Ba mẹ em ly hôn từ khi em mới được 1 tuổi rưỡi. Sau đó, mẹ đưa em về Dĩ An ở nhờ nhà ngoại. Cuộc sống ban đầu cũng có nhiều khó khăn nên mẹ em phải làm lụng, chắt chiu từng đồng. Khi mẹ đi làm thì em ở nhà với ngoại, nhưng nếu ngoại bận thì bạn bè, người quen của mẹ sẽ trông em. Được cái ai cũng thương yêu mẹ con em, chăm lo em như con cái của mình. Hồi đó nhỏ, em không nghĩ nhiều, nhưng càng lớn, em lại càng cảm thấy bản thân mình thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Ở tuổi đó, các bạn được ở cùng ba mẹ, được ba mẹ chăm sóc, còn em lại không khác gì một đứa bụi đời, nay nhà này, mai nhà khác. Khi ấy, mẹ em làm cho công ty dệt may. Mẹ chịu khó học hỏi, chăm chỉ, ngoài giờ làm mẹ còn học thêm về vi tính, ngoại ngữ nên dần dà cũng được thăng chức với mức lương tốt hơn nên cuộc sống của hai mẹ con cũng đỡ hơn trước nhiều.
Tới lúc em khoảng 11 tuổi, một hôm, mẹ thử vận may mua mấy tờ vé số, không ngờ rằng, tờ vé số ấy trúng giải đặc biệt. Em vẫn nhớ hôm ấy, mẹ ôm chầm lấy em, miệng thì cười nhưng nước mắt thì lã chã, mẹ bảo: ông trời thương hai mẹ con em rồi, đổi đời rồi con ơi. Cũng từ ngày ấy, cuộc sống của 2 mẹ con em hoàn toàn thay đổi.
Mẹ mua một căn nhà nhỏ trên Thủ Đức cho hai mẹ con em, rồi theo lớp học lớp nâng cao tay nghề may. Vừa đi làm vừa tích lũy kinh nghiệm, mẹ em lại chung vốn đầu tư bất động sản. Việc đầu tư thuận lợi, có một số vốn nhất định mẹ em quyết định mở công ty may mặc. Sau nhiều năm nỗ lực làm ăn cộng thêm may mắn, công việc của mẹ em cũng phát triển, cuộc sống hai mẹ con đi lên từ đó. Do kinh tế khá nên mẹ con em đổi từ căn nhà nhỏ sang ở căn nhà rộng hơn, đầy đủ tiện nghi hơn. Để nói về cuộc sống hiện tại thì mẹ con em cũng chẳng thua kém ai. Bản thân em rất khâm phục ý chí cũng như sự tài giỏi của mẹ. Một mình mẹ gây dựng sự nghiệp, nuôi dạy em nên người.
Nói về mẹ em thì mẹ trẻ đẹp hơn tuổi U50 nhiều, đến nỗi ai không biết đều lầm tưởng mẹ con em là chị em ruột. Mặc dù điều kiện kinh tế khá giả nhưng em thấy mẹ vẫn luôn sống kín đáo và giản dị. Mẹ em còn tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện. Tháng nào mẹ cũng đưa em tới các trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, hoặc đi một số nơi có điều kiện khó khăn để phát quà bánh, đồ dùng thiết yếu thậm chí gia đình nào có người bị bệnh, người già yếu, mẹ em cũng sẵn sàng ủng hộ một khoản tiền kha khá, có khi lên đến vài chục triệu. Mẹ cũng hay đưa em đến chùa làm công quả và thường xuyên tham gia các lớp tu ngắn hạn, lớp thiền. Ở nhà mẹ em cũng hay nghe Phật pháp, nghe các sư thầy giảng. Trong mắt em, mẹ là người phụ nữ vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo. Mẹ vừa xinh đẹp, giỏi giang, vừa là một người bạn, một người thầy của em trong cuộc sống.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cách đây không lâu, em phát hiện mẹ có mối quan hệ qua lại với các đối tác làm ăn, thậm chí mẹ còn bóc bánh trả tiền với những người đàn ông trẻ tuổi hơn mẹ, có những người đáng tuổi con cháu. Em biết được điều này là do một lần mượn điện thoại của mẹ, em đã đọc được tin nhắn có nội dung khá nhạy cảm của mẹ với những người đàn ông kia. Sau đó, em có để ý, theo dõi, cài định vị ở điện thoại mẹ thì biết được rằng, những lúc mẹ nói mẹ đi công chuyện hay bàn bạc làm ăn là những lúc mẹ đi với họ, vì lần nào định vị khi ở khách sạn này, lúc thì nhà nghỉ kia. Và cũng có lần, mẹ đưa họ cả về nhà. Dù rằng mẹ cũng rất cẩn thận khi đưa về họ lúc khá muộn và họ cũng rời nhà em ngay sau khi xong việc. Mẹ nghĩ mẹ giấu được em nhưng thật sự mọi việc em đều biết hết.
Từ đó, hình tượng người mẹ hoàn hảo trong em hoàn toàn sụp đổ. Dù mẹ vẫn chăm sóc, thương yêu, vẫn thường xuyên dành thời gian cho em, nhưng em lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì mẹ đã không còn sạch sẽ, không còn mẫu mực và đang lừa dối em. Em không còn muốn gần mẹ nữa. Mỗi lần, mẹ nói đi công chuyện là em lại cảm thấy có chút coi thường mẹ. Và em đã tìm đến quán bar, quán pub để uống rượu, để hút thuốc cho vơi đi nỗi buồn về mẹ.
Vì chuyện của mẹ cộng với áp lực học hành mà em đã bị trầm cảm một thời gian. Em đã đi khám và phải điều trị bằng thuốc. Nhưng tình hình không cải thiện là mấy. Em vẫn luôn tìm đến thuốc lá, bia rượu để giải tỏa căng thẳng, phiền muộn. Đương nhiên, em chỉ sử dụng khi ở một mình, em vẫn cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc là người nghiêm túc, tự tin, hoàn hảo với mọi người xung quanh. Em có cảm giác mình đang sống với hai con người hoàn toàn khác nhau. Em như không còn là chính mình nữa. Mỗi ngày, em đều sống trong sự dằn vặt, vật vã, đấu tranh với chính mình. Làm thế nào để em có thể bình thường trở lại là em của trước đây? Làm thế nào để em thoát khỏi tình cảnh này?
Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của các thính giả gần xa. Và BTV cũng có đôi lời muốn gửi gắm tới nhân vật:
Đọc những dòng thư em gửi về chương trình, tôi nhận thấy, em là một cô gái may mắn. Dù rằng, em thiếu đi sự quan tâm, chở che, yêu thương của người cha, nhưng em lại có một người mẹ tuyệt vời. Mẹ em đã luôn cố gắng, nỗ lực để cho em cuộc sống tốt nhất như hiện tại. Đó cũng là điều mà bản thân em nhìn nhận được một cách rõ ràng. Tuy nhiên, điều không hoàn toàn đúng ở đây, chính là việc em so sánh cuộc sống của em với những người bạn cùng trang lứa.
Em biết không, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, đều khiến người đi so sánh cảm thấy buồn và thiệt thòi hơn người khác. Chính điều đó khiến cách nhìn nhận và cuộc sống của mình trở nên bế tắc hơn đó em ạ. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, đừng lấy cuộc sống của người khác để áp đặt, so sánh với mình.
Em đừng lấy sự đầy đủ cha mẹ của các bạn để thấy mình như đứa trẻ bụi đời. Để em không có sự đồng hành của cha trong cuộc sống, chắc hẳn mẹ em cũng phải đắn đo nhiều lắm em ạ. Em có nghĩ rằng, nếu mẹ em biết em có suy nghĩ như vậy, mẹ sẽ cảm thấy buồn thế nào không? Tuy lúc em nhỏ, mẹ em phải nhờ cậy những người thân quen trông nom, chăm sóc em để có thời gian tập trung cho công việc, nhưng em thấy đó, em cũng được mọi người yêu thương, chăm lo đâu kém cạnh ai. Tại sao em không nghĩ rằng, em đã có nhiều hơn một gia đình yêu thương mình?
Có lẽ em còn quá trẻ để cảm nhận được rằng, có được cuộc sống như hiện tại mẹ em đã phải nỗ lực đến thế nào, đã phải trải qua những khó khăn, vất vả ra sao. Đúng là mẹ em có được sự may mắn mà không phải ai cũng có được, nhưng cũng phải thừa nhận một điều là mẹ em phải rất bản lĩnh, phải rất kiên cường để có thể một mình nuôi em khôn lớn, trưởng thành như hiện nay.
Với em, mẹ quá hoàn hảo, là người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang, sống đức độ, hướng thiện. Chính vì vậy, khi thấy một hình ảnh khác của mẹ, em đã có cảm giác thất vọng, hụt hẫng, xen chút bẽ bàng, xấu hổ, cùng với đó là nỗi sợ sẽ phải san sẻ mẹ với người khác khiến em rơi vào trạng thái khủng hoảng. Tôi rất hiểu cảm giác này của em. Vậy nhưng, thay vì tìm đến rượu bia, thuốc lá, tìm đến những quán bar để giải tỏa căng thẳng, em hãy dành thời gian ấy để hướng đến những điều tích cực hơn trong cuộc sống. Em có thể đến các phòng tập để rèn luyện sức khỏe, nếu thích sự sôi động em có thể tham gia các lớp học nhảy. Ở đó, em sẽ có thêm những người bạn mới, và biết đâu họ sẽ truyền cho em những năng lượng tích cực.
Tôi vẫn cho rằng, ở một khía cạnh nào đó, em hãy thông cảm cho mẹ. Bởi những thứ liên quan đến nhu cầu sinh lý, nó hoàn toàn rất khó để có một công thức chung. Mẹ em có lẽ vì không muốn cuộc sống của hai mẹ con bị xáo trộn, cũng như không muốn san sẻ tình yêu với bất cứ ai ngoài em, nên bao năm qua, mẹ em vẫn ở vậy mà không tiến đến với ai. Nhưng cũng không vì thế mà những nhu cầu ấy phải bị đè nén, phải bị hạn chế.
Còn về các mối quan hệ của mẹ khiến em cảm thấy không thoải mái, em hoàn toàn có thể nói chuyện với mẹ không đưa họ về nhà. Tôi tin rằng, mẹ em sẽ hiểu và chắc chắn, mẹ em sẽ tế nhị hơn trong lối sống cũng như cách hành xử để em không có cảm giác tủi hổ nữa. Có lẽ mẹ em quá chủ quan, nghĩ rằng em đủ lớn để hiểu cho mẹ, để có thể thông cảm với những việc mà mẹ em đang làm.
Em đừng nghĩ mình lệch lạc trong suy nghĩ, chẳng qua, em đang bị đắm chìm quá nhiều với những cảm xúc tiêu cực nên em mới cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc, không tìm ra lối thoát. Em hãy tìm đến những người bạn của mình, những người mà em tin tưởng để giãi bày, chia sẻ. Hoặc có một cách khác khá hiệu quả mà tôi vẫn hay làm khi tâm trạng mình không tốt đó là tham gia vào các chương trình thiện nguyện. Khi có thể giúp đỡ người khác, tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, và thấy mình đang may mắn, đủ đầy hơn rất nhiều người khác ở ngoài kia.
Nhân đây, tôi cũng có đôi lời muốn nói với người mẹ của em, hy vọng mẹ em sẽ nghe được. Điều đầu tiên, tôi phải thừa nhận chị là một người phụ nữ rất bản lĩnh, một mình nuôi con rồi gây dựng sự nghiệp, đem lại cuộc sống đầy đủ về vật chất cho con, đó là điều không phải ai cũng có thể làm được. Về cuộc sống riêng của chị, tôi không bình luận điều đó là đúng hay là sai. Mỗi người đều có những nhu cầu khác nhau, nhưng có điều cũng cần kín kẽ hơn chị ạ. Dù con gái chị đã 20 tuổi, nhưng cháu chưa thực sự trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ mà vẫn cần có sự định hướng của mẹ. Trước tới nay, chị đã làm rất tốt vai trò của một người mẹ, một người cha với con mình, thì giờ đây, chị càng cần phải làm tốt hơn nữa để con có cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống, về các mối quan hệ nam nữ. Tôi rất lo sợ, nếu chị không thay đổi thì rất có thể con chị sẽ có cái nhìn lệch lạc và từ đó buông thả bản thân. Nói thế nào đi chăng nữa, cha mẹ cũng là hình mẫu để các con noi theo chị ạ. Tôi mong rằng, chị hãy trò chuyện, chia sẻ với con nhiều hơn nữa để hai mẹ con chị có thể hiểu nhau hơn.
Tôi đã từng đọc được câu nói này, “trong cuộc đời sẽ có những nỗi đau ta phải tự mình kết thúc, có những giọt nước mắt ta phải tự mình lau khô và có những nụ cười ta phải tự mình tìm lại, không ai giúp được ta ngoài chính bản thân ta”. Mong rằng, những chia sẻ của tôi cũng như của các quý thính giả phần nào giúp em nguôi ngoai nỗi lòng của mình để em có thể vực dậy lại tinh thần, để em và mẹ lại là những người bạn đồng hành với nhau trong cuộc sống./.
Thu Hằng/VOV2