Từ phường Tân Ninh, theo Quốc lộ 22B hướng về Cửa khẩu Xa Mát khoảng 44km, rẽ vào đường 792 thêm 7km, du khách sẽ bắt gặp con đường vào Trung ương Cục - tuyến đường từng gắn với nhiều năm tháng chiến đấu của quân và dân ta. Tại nhà đón tiếp và khu trưng bày hiện vật, du khách tiếp tục len qua những tán rừng xanh thẳm thêm 3km để đến khu nhà bia tưởng niệm. Không gian yên bình, tiếng suối Chò chảy róc rách như đưa mọi người quay lại những ngày tháng lịch sử cách đây hơn nửa thế kỷ.

Nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ viếng bia kỷ niệm Khu di tích Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam
Trong bối cảnh phong trào Đồng Khởi dâng lên mạnh mẽ toàn miền Nam, ngày 20/12/1960, tại Trảng Chiêng - một địa điểm nằm sâu trong rừng xã Tân Lập, những nhân sĩ, trí thức và đại diện lực lượng vũ trang, tôn giáo, dân tộc đã nhóm họp để thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Cuộc họp diễn ra giản dị, bí mật nhưng mang tầm vóc lịch sử lớn lao. Ủy ban Trung ương lâm thời gồm bác sĩ Phùng Văn Cung - Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Văn Linh - Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, cùng nhiều nhân vật quan trọng như Lê Thanh, Ung Ngọc Ky, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Bửu Kiếm, Trần Bạch Đằng, Hòa thượng Thích Thiện Hào, Ngọc Đầu sư Nguyễn Văn Ngợi,… Hội nghị thông qua Chương trình 10 điểm, hiệu triệu Nhân dân miền Nam đứng lên đấu tranh đòi độc lập, dân chủ và hòa bình, mở đầu cho một giai đoạn mới của cuộc chiến. Từ đây, các phong trào đấu tranh, các mặt trận quân sự - chính trị - binh vận được đẩy mạnh, góp phần xoay chuyển cục diện cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam.
Sau khi Mặt trận ra đời, năm 1961, các tổ chức quân sự, tổ chức giai cấp, các tôn giáo, các dân tộc và các giới đồng bào ở miền Nam lần lượt thành lập các hội đoàn và trở thành thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong suốt từ khi thành lập đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), Mặt trận Dân tộc Thống nhất miền Nam Việt Nam đã tổ chức 3 kỳ đại hội, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (1910-1996) được bầu làm Chủ tịch đầu tiên.
Những năm tiếp theo, Khu căn cứ trở thành trung tâm điều phối quan trọng. Từ nơi này, Mặt trận mở rộng lực lượng, phát triển tổ chức và từng bước xây dựng hệ thống đại diện ở nhiều quốc gia như Cuba, Algerie, Indonesia, Trung Quốc, Liên Xô, Campuchia, Romanie, Cộng hòa Dân chủ Đức, Bắc Triều Tiên, Thụy Điển,... Mặc dù chiến tranh khốc liệt buộc căn cứ phải nhiều lần di chuyển sang Lò Gò, Xóm Giữa, Kà Tum, thậm chí sang Chiến khu Đ ở thượng nguồn sông Mã Đà nhưng vùng căn cứ Bắc Tây Ninh vẫn là “đại bản doanh” gắn bó lâu dài nhất, góp phần định hình nhiều quyết sách quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam.

Khu di tích Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam nằm bình yên bên dòng suối Chò giữa khu rừng Chàng Riệc
Sứ mệnh của Mặt trận là tập hợp lực lượng miền Nam, với sự chi viện của miền Bắc, đã hoàn thành phần còn lại của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ hiện đại. Phương châm đấu tranh chủ yếu là kết hợp 3 mũi giáp công (chính trị, quân sự và binh vận), thông qua một cuộc chiến tranh dai dẳng, ác liệt, trên cả 3 vùng chiến lược (rừng núi; nông thôn, đồng bằng và đô thị).
Tuy là một cơ quan đầu não của kháng chiến nhưng tổ chức biên chế cơ quan gọn nhẹ, bảo đảm cho việc điều hành lãnh đạo, có các bộ phận: Quản trị, tài vụ, cấp dưỡng, y tế, phục vụ, văn thư đánh máy, giao liên và nghiên cứu. Tất cả đều được huấn luyện quân sự, được trang bị các loại vũ khí thích hợp, thỉnh thoảng tổ chức báo động giả tập dượt, khi tịnh là dân, lúc động là quân, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ căn cứ.
Sau ngày đất nước thống nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu của giai đoạn cách mạng mới, ngày 31/7/1977, Đại hội Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã tuyên bố hợp nhất Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình miền Nam Việt Nam thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sau 65 năm hình thành, Khu căn cứ vẫn được bảo tồn và gìn giữ nguyên vẹn. Thăm lại chốn xưa, mới thấy tài thao lược của cha ông. Với địa thế bốn bề là rừng, lại gần biên giới Campuchia khoảng 3km, từ đây, lực lượng cách mạng có thể linh hoạt di chuyển, tránh sự càn quét của địch, đồng thời dễ dàng kết nối với các khu căn cứ khác trong hệ thống căn cứ địa Bắc Tây Ninh.
Để bảo tồn giá trị lịch sử vô giá, năm 2000, công tác trùng tu, tôn tạo Khu căn cứ được chính thức triển khai. Nhiều công trình như nhà làm việc, hội trường, bếp, khu tăng gia,... được phục dựng theo đúng nguyên mẫu, từ đường đi, hàng cây, nền đất cho đến từng chi tiết của vật dụng đều được tái hiện sống động đời sống sinh hoạt và làm việc của cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng kháng chiến.
Với những nỗ lực bảo tồn bền bỉ đó, đến năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng Khu căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là Di tích quốc gia đặc biệt, khẳng định tầm vóc và giá trị lịch sử sâu sắc của địa chỉ đỏ này.
Dưới ngọn cờ của Mặt trận, các tầng lớp Nhân dân, từ công nhân, nông dân, trí thức đến đồng bào tôn giáo, dân tộc đã cùng nhau đứng lên hướng về mục tiêu độc lập, tự do cho Tổ quốc. Chính sự gắn bó bền chặt ấy đã hình thành thế trận lòng dân rộng khắp, nuôi dưỡng ý chí chiến đấu, bảo vệ các khu căn cứ, chi viện cho lực lượng vũ trang và tạo nên những chiến công vang dội. Tinh thần đoàn kết ấy không chỉ là sức mạnh của một thời lịch sử mà còn là giá trị trường tồn, tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay./.
Khải Tường