Tiếng Việt | English

14/07/2020 - 09:58

Lặng thầm 'canh giấc ngủ' cho đồng đội

Sau khi rời chiến trường, trở về với cuộc sống đời thường, những thương binh, cựu chiến binh vẫn lặng thầm “canh giấc ngủ” ngàn thu cho đồng đội. Đối với họ, công việc tuy có vất vả nhưng vô cùng ý nghĩa và đáng tự hào.

Bà Phùng Thị Mỹ vẫn lặng thầm canh giấc ngủ ngàn thu cho đồng đội

Bà Phùng Thị Mỹ vẫn lặng thầm canh giấc ngủ ngàn thu cho đồng đội

Hơn 20 năm trôi qua, thương binh Phùng Thị Mỹ, ngụ xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ trong Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng một cách tận tâm, vô điều kiện. Một ngày mới của người thương binh này được bắt đầu khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, với việc chăm sóc cây cảnh, vệ sinh, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ khi đến thăm viếng,... Công việc cứ thế không ngơi tay đến tận chiều tối.

Có lẽ đối với bà Mỹ, nơi đây còn hơn cả nhà, bởi những người đang nằm trong nghĩa trang là anh em, đồng đội, gắn bó máu thịt. Vì thế, ngày nghỉ, lễ, tết, bà đều dành trọn thời gian cho công việc chăm sóc, vệ sinh nghĩa trang. Ngày nào bận việc gia đình, không ra nghĩa trang chăm sóc các phần mộ là bà cảm thấy nhớ từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây.

Nhiều người cho rằng, công việc quản trang rất đơn giản. Thế nhưng, chúng ta chỉ cần vào nghĩa trang một ngày thôi cũng đủ thấy được sự vất vả, cực nhọc của những người quản trang. Trong khi đó, tiền lương rất ít, không có chế độ ưu đãi hay phụ cấp. Do đó, ai có cái tâm mới gắn bó lâu dài với công việc quản trang.

Bà Phùng Thị Mỹ cho biết: “Tôi cảm thấy mình may mắn hơn những đồng đội đang nằm ở nơi đây. Vì vậy, tôi tình nguyện gắn bó với công việc quản trang ngần ấy thời gian và tự nhủ với lòng hãy làm việc bằng tất cả tấm lòng”.

Cũng như bà Mỹ, ông Võ Văn Theo gắn bó cả đời mình với việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Đến nay tròn 30 năm, ông lo chu toàn cho các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tuy nhiên, ông vẫn luôn đau đáu nỗi niềm khi nhiều đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa, chưa trở về với đất mẹ. Thế nên, nghe nơi nào có hài cốt đồng đội là ông khăn gói lên đường tìm kiếm, quy tập về an nghỉ tại nghĩa trang để ngày đêm nhang khói cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ.

Ông Võ Văn Theo luôn đau đáu nỗi niềm khi vẫn chưa tìm được hài cốt nhiều đồng đội

Ông Võ Văn Theo luôn đau đáu nỗi niềm khi vẫn chưa tìm được hài cốt nhiều đồng đội

Ông Võ Văn Theo trải lòng: “Biết được nhiều gia đình luôn mong tìm được hài cốt của người thân mình đem về, hay nhiều lần tiếp các đoàn từ miền Trung, miền Bắc xa xôi vào tìm mộ người thân, tôi cảm thấy chạnh lòng và đau xót. Vì vậy, tôi không ngại khó, ngại khổ, bất kể ngày đêm, chỉ cần nghe ở đâu có mộ liệt sĩ thì sẵn sàng đến quy tập về nghĩa trang liệt sĩ”.

Nghĩa cử cao đẹp của bà Mỹ, ông Theo giúp chúng ta hiểu được tình đồng đội giữa những người lính khi trở về vẫn vẹn nguyên và đầy thiêng liêng, không có khó khăn, vất vả nào cắt đứt được tình nghĩa của những người từng vào sinh, ra tử.

Nhớ về cội nguồn, nghĩ đến trách nhiệm là mệnh lệnh đến từ trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Nếu ai đó cho rằng tháng 7 mới là tháng tri ân thì đối với những người quản trang đang ngày đêm canh giấc ngủ ngàn thu cho đồng đội thì mỗi ngày đều là ngày tri ân, mỗi việc làm đều có ý nghĩa, đều là một sự thương tiếc, biết ơn không bao giờ vơi cạn./.

Minh Thư

Chia sẻ bài viết