Từ nhỏ, tôi đã không biết mặt mẹ. Nghe những người trong xóm bảo mẹ đã bỏ cha con tôi từ khi tôi còn đỏ hỏn. Từ đó, cha ẵm tôi về sống với ông bà nội. Gia đình có mấy sào ruộng, cha quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình. Dù vậy, cha và ông bà nội vẫn cố gắng lo cho tôi ăn học đàng hoàng. Vào cấp 3, tôi đua đòi theo đám bạn xấu. Biết chuyện, cha buồn lắm, hết lời khuyên bảo. Đang ở độ tuổi ẩm ương, nổi loạn nên tôi bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của cha và chỉ làm theo ý mình. Một lần, tôi trốn học đi đánh nhau cùng đám bạn, bị cô giáo mời phụ huynh. Tối về, bị cha đánh mấy roi, tôi giận quá, bỏ sang nhà đứa bạn ở. Mấy ngày liền, ngày nào tôi cũng thấy cha đến trường thật sớm xem tôi có đi học hay không rồi đến nhà bạn rước tôi về. Lần này, cha không la mắng, cũng chẳng giận dữ. Cha bảo tôi ngồi đối diện rồi xin lỗi tôi. Khá bất ngờ nên tôi cứ ấp úng. Cha xin lỗi vì đã không cho tôi được một gia đình trọn vẹn, đã không gần gũi tôi như những người cha khác. Cha bảo cha đã sai khi suốt ngày chỉ lo công việc. Cha không đánh roi nào mà nước mắt tôi cứ chảy dài. Lỗi của tôi mà sao cha lại xin lỗi? Tôi đã quá vô tâm, quá ương bướng, không chịu hiểu nỗi đau trong lòng cha lớn đến dường nào.
Sau lần đó, tôi quyết tâm không làm cho cha và ông bà buồn lòng nữa. Tôi cố gắng học và đậu vào trường đại học mình mơ ước. Cha vẫn luôn bên cạnh động viên và theo dõi từng bước đi của tôi. Mỗi lần nhớ đến lời xin lỗi của cha, tôi tự bảo lòng phải cố gắng hơn nữa, không được phụ tình cảm và sự kỳ vọng mà cha đã dành cho mình. Cha đã hy sinh hạnh phúc riêng tư để nuôi dạy tôi khôn lớn thì không có lý do gì tôi lại làm cha buồn lòng./.
Thủy Tiên