Tiếng Việt | English

04/08/2024 - 10:15

Mùa hè êm dịu

Những ngày hè bỏng rát, gió thổi khô trên khắp đường quê. Lũ trẻ chúng tôi được thỏa thích nghỉ ngơi sau những ngày vật lộn với con chữ ở trường. Trọn ba tháng hè, những đứa trẻ thôn quê chẳng phải đi học thêm.

Bờ tre làng là nơi lý tưởng để các cô, các cậu trò nhỏ ngồi hàn huyên tâm sự chuyện trên trời, dưới bể. Mặc cho gió phất từng đợt qua làn da đen nhẻm của từng đứa, chúng tôi vẫn háo hức ngồi dưới gốc tre, ngắt những cây dứa dại xanh, bỏ gai, xếp thành những chiếc chong chóng xinh xắn. Những lúc này, chỉ cầu mong ông trời cho thêm nhiều gió. Que tre khô được xâu vào ô vuông của chong chóng, quay tít theo những buổi trưa hè mải mê.

Chơi chán, lũ loi nhoi lại kéo nhau xuống cánh đồng trước mặt. Mỗi đứa cầm sẵn một chiếc vớ đã cũ của ba, buộc chặt lỗ thủng, thế là đã có một chiếc bao đựng cua, độ co giãn đầy đủ, đựng được bao nhiêu là cua đồng, phục vụ tô canh thanh mát mùa hè của mẹ. Tiếng hò reo vang cả cánh đồng, tiếng la oai oái khi một vài đứa thò tay vào lỗ cua mà bắt gặp rắn nước. Một vài người lớn trong nhà sợ lũ trẻ quậy đục nước, giẫm hết đám lúa đang lớn, vội vàng chạy ra, đứng trước cổng la to:

- Mấy đứa kia, bắt cua thì bắt, giẫm lúa hư là coi chừng nha!

Cả lũ vâng dạ rối rít, lầm lũi cuộc hành trình mùa hè, kiếm cua thì ít mà quậy thì nhiều.

Hết những ngày chán chê với cua. Cả nhóm lại kéo nhau vào rừng. Ở đó, những hàng cây xanh mượt, bảo bọc bao tâm hồn trẻ thơ non nớt. Hàng mây xanh đầy gai đu đưa trong gió. Ở quê, mùa này là mùa mây chín, những quả mây màu trắng ngà đậu từng chùm quả, lấp ló trong mớ gai nhọn sắc. Vậy mà lũ trẻ con hiếu động sẵn sàng trèo lên bụi mây, hái từng chùm quả xuống ăn. Quả mây chín có vị ngọt thanh, hơi thoáng chút chan chát nơi đầu lưỡi. Cắn tới đâu, đam mê tới đó. Cuối chiều, khi những chiếc miệng xinh xắn đã đen ngòm vì ăn mây quá nhiều, lũ chúng tôi mới lục tục kéo nhau về, không quên chia ra mỗi đứa một chùm, mang về nhà cất dành ăn dần.

Hành trình mùa hè tiến sâu hơn vào rừng. Lúc này, bọn trẻ vừa chăn bò lại vừa chui vào những lùm cây hái quả móc. Ở một số nơi, người ta gọi nó là trái trâm. Trái trâm chín mọng, căng bóng trong ánh nắng vàng. Lúc này, những chiếc miệng lại được nhuộm một màu tím ngắt. Vị ngọt dịu của trái trâm khiến những đứa trẻ chui tận vào rừng sâu, mặc cho lũ bò ăn chán chê, tự tìm đường về nhà. Những con lươn màu hồng được dịp xuất hiện sau mỗi buổi chiều nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự đam mê bất tận của lũ chúng tôi.

Ngày mưa, nhớ canh rau tập tàng của mẹ

Ngày mưa, nhớ canh rau tập tàng của mẹ 

Mưa đã đến với quê nhà. Những giọt mưa rơi đều trên mái lá, tiếng mưa vang lên dịu dàng như một bài ca quen thuộc. Tôi nhớ những ngày mưa thuở nhỏ nơi quê hương thanh bình, lúc ấy, mọi việc đều tươi vui và êm ái.

Mỗi khi nằm trên đám cỏ xanh, ngửa mặt lên trời và thầm thì với nhau những chuyện tương lai xa xôi, cả nhóm lại cười ré lên, ôm nhau lăn trên cỏ. Mùi hoa cỏ phảng phất trong làn gió. Vài đứa ước ao chẳng bao giờ lớn nữa, để được đằm mình trong những ngày hè thú vị này.

*

Bây giờ thì những đứa trẻ quê ngày nào đã được lên phố. Đứa làm bộ đội, đóng quân nơi đảo xa. Đứa làm bác sĩ cứu chữa người bệnh. Những đứa không đi học đại học cũng lục tục kéo nhau lên phố để làm công nhân, thợ hồ, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, gió lại thổi bỏng rát qua từng ô cửa. Kỷ niệm thơ ấu ùa về trong mắt, rưng rưng.../.

Thụy

Chia sẻ bài viết