Thời gian thấm thoát, mới hôm nào con còn vui đùa trên đồng bãi quê nhà. Vậy mà hôm nay, con đã bắt đầu một mùa tựu trường mới với bao nhiêu mơ ước của tuổi thần tiên. Tôi hạnh phúc vì con đã có một mùa hè trọn vẹn mà không phải vùi đầu vào các trung tâm học thêm, các câu lạc bộ hay bị “nhốt” trong bốn bức tường với chiếc điện thoại thông minh. Con được về quê sống một chuỗi ngày bình dị mà thân thương.
Ngày mai, tôi sẽ lại dắt tay con đến trường, nơi con sẽ được học biết bao nhiêu điều mới lạ để con bước vào đời. Tôi lại nhớ đến ngày tựu trường của anh chị em tôi, ngày mà cha má phải tất bật lo chuyện sách vở, quần áo. Có năm không có tiền, má phải đi vay tiền người khác để mua dụng cụ học tập cho anh em chúng tôi.
Ngày đó, tôi luôn cảm thấy mình thiệt thòi khi phải học lại sách cũ của anh chị. Có khi anh chị chẳng may làm mất đi một cuốn sách, má phải chạy hết đầu này đến đầu kia để xin sách cho tôi. Những trang sách cũ nhàu, những nét mực chi chít chồng lên nhau cứ dắt tôi qua tháng ngày tuổi nhỏ. Cảm giác thèm được hít hà mùi sách mới tan đi khi tôi thấy cha má bán bầy vịt đẻ để trả tiền cho người ta. Thấy anh chị giữ gìn cẩn thận sách vở để dành cho tôi. Học sách cũ nhưng đổi lại, tôi được mặc đồ mới, còn anh chị tôi toàn phải mặc đồ cũ đến trường. Những chiếc áo ngả phèn không nhận ra trước đó nó từng mang màu trắng tinh đã cùng anh chị tôi đến trường, đi qua tiếng cười đùa của đám bạn. Niềm vui tựu trường dần vơi bớt trong chị em chúng tôi là khi cha gắng vác thêm vài bao gạo cho người ta, là khi má cố nán lại buổi chợ chiều với tiếng rao như lạc đi.
Rồi những ngày anh chị học xa nhà, cha má lại tất bật chuyện tiền nong, gạo thóc gửi xe đò cho anh chị. Nhiều khi tôi nói với má “cho con nghỉ học, đi làm phụ tiếp cha má”. Má ôm tôi vào lòng với đôi mắt ầng ậc nước “đời cha má khổ nhiều rồi, các con gắng học hành để sau này bớt khổ”. Cái suy nghĩ của đôi vợ chồng nghèo ít chữ đó đã vun vén từng đồng để các con được đến trường. Dẫu có lúc tôi cảm thấy mình chẳng bằng bạn bè nhưng vẫn tự hào vì mình được đến trường.
Cha má bớt nỗi lo cơm áo gạo tiền khi đứa lớn ra trường lo cho đứa tiếp theo được đến trường. Mỗi một mùa tựu trường đi qua, lòng tôi lại bồi hồi nhớ chuyện ngày xưa. Khi rời tay con ra, tôi biết hành trang phía trước của con còn rất dài. Con được sống đủ đầy hơn, cuộc sống đã đỡ vất vả hơn nhưng tôi vẫn thầm để con trưởng thành theo một cách rất riêng. Con học sách cũ, áo quần vừa đủ mặc và tuyệt đối con không được cười nhạo bạn trong lớp chỉ vì cái áo cũ, cái cặp sứt dây hay mặt mày lấm lem.
Tiếng trống trường giục giã, lòng tôi lại rộn ràng theo từng bước chân sáo của con. Một mùa tựu trường lại về với biết bao nhiêu niềm xúc cảm. Những ký ức ngày xưa ùa về như vừa mới hôm qua đây thôi. Một ngày mùa thu với nắng trong ngần, nhìn con vào lớp, rồi tự mình trôi vào phố phường đông nghịt. Tự hỏi, cha má giờ này có còn nhớ chuyện ngày xưa…/.
Nguyễn Thị Như Ý