Phía sau một cuộc đời
Là ký ức tuổi thơ xa…..
Nỗi nhớ vẹn nguyên một miền quê cổ tích
Với những cánh đồng khói sương còn mờ mịt
Với những yêu thương luôn khăng khít một thời…
Phía sau một cuộc đời
Là nụ hồng chớm nở buổi tinh khôi
Chiếc lá nhẹ rơi cũng bâng khuâng chờ đợi
Vạt nắng cuối chiều cũng nỗi niềm dịu vợi
Nụ hôn nồng nàn men tình chẳng hề vơi
Phía sau một cuộc đời
Là khoảnh khắc của cô đơn
Bước qua những thiệt hơn cung đàn tình lỗi nhịp
Bỏ lại giữa đời tiếng lòng chim bìm bịp
Gọi mãi bạn tình chẳng biết có về không?!
Phía sau một cuộc đời
Ẩn khuất bóng hoàng hôn
Kẻ toan tính thiệt hơn người gieo cơn giông bão
Ta như lạc hồn giữa dòng đời mộng ảo
Dường như chính mình vay mượn những đắng cay
Phía sau một cuộc đời
Là một giấc nồng say
Khi chợt tỉnh ra con tim đầy hằn xước
Nỗi nhớ lại trở về nghèn nghẹn những niềm thương
Có phải không anh đời là nỗi đoạn trường
Có những lối yêu thương... phải qua nẻo đường đầy giông bão.
Đường Hải