Ảnh minh họa internet
Xuân của mẹ loay hoay giữa chợ đời
Chưa kịp nhìn rõ đã bay vèo trôi mất
Xuân đến rồi đi cơn gió mùa bất chợt
Mẹ tưởng đời mình chẳng có mùa xuân
Đời mẹ như cuộn phim quay mãi khúc lao đao
Gánh bì bún mỗi ngày cho miếng cơm manh áo
Khi gió hây hây, nắng vàng ươm như mật
Mẹ mới chợt hay mùa xuân đến thật rồi!
Xuân muộn màng từ buổi tối ba mươi
Và vội đi trong nắng chiều mồng một
Cánh cửa mùa xuân khép lại từ khi đó
Mẹ lại trở về quang gánh buổi sớm mai
Mỗi độ Xuân về trong cái gió lay lay
Kỷ niệm Mẹ yêu đau đớn về trong mộng
Suốt một đời vì con hiu hắt bóng.
Nước mắt rơi dài bao nỗi nhớ xa trông…
Kỷ niệm trở về một mùa xuân qua vội
Tê tái cõi lòng se thắt trái tim côi
Khi mọi người rộn ràng đón Xuân vui
Mẹ nằm trên giường đôi mắt buồn phút cuối
Như câu chuyện buồn ngày xưa cổ tích
Mẹ mãi sẽ là mùa Xuân của đời tôi
Khi gió muốn lay đời Mẹ nay đã rụng
Mùa xuân ân tình vĩnh cửu mãi mẹ ơi!
Đường Hải