Ảnh: Internet
Tôi gắn bó với công ty đã hơn 10 năm. Ban đầu chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ về gia công hạt điều, dần dần công ty trực tiếp thu mua và xuất khẩu hạt điều. Công ty không lớn lắm, chỉ hơn 200 nhân viên nhưng với việc làm và thu nhập ổn định nên về nhân sự ít biến động. Được giao phụ trách nhân sự, tôi thường quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của anh em. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe một số ý kiến so sánh công ty trả lương thấp hơn các công ty khác, chế độ phúc lợi cũng không bằng.
Dịch Covid-19 xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty, nhiều đơn hàng bị hủy, không xuất khẩu được; không đủ nguyên liệu sản xuất,… Vài tháng đầu, ban giám đốc cố gắng gồng gánh, tuy ít đơn hàng, công nhân ngày nghỉ, ngày làm, nhưng vẫn được lãnh 100% lương. Chúng tôi biết ban giám đốc đã cố gắng rất nhiều để duy trì hoạt động của công ty và bảo đảm đời sống công nhân. Những tháng sau đó, do dịch bệnh kéo dài, công ty buộc phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp sản xuất nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ anh em. Ai cũng hiểu được khó khăn của công ty và ban giám đốc. Công nhân vì cuộc sống của gia đình mình còn ban giám đốc vì cuộc sống của hơn 200 công nhân. Nhiều người chấp nhận nghỉ việc nhưng vẫn sẵn sàng quay trở lại nếu công ty cần.
Khi đặt mình vào vị trí của nhau mới hiểu hết những gì người kia đang gánh chịu. Ban giám đốc đã đặt mình vào vị trí của công nhân để cố gắng bảo đảm cuộc sống cho gia đình họ khi còn có thể. Để duy trì hoạt động sản xuất, công ty chấp nhận chịu lỗ, nhưng có như thế mới có việc làm cho công nhân. Và chính công nhân cũng đặt mình vào vị trí của ban giám đốc để thông cảm, sẻ chia và sẵn sàng quay lại khi công ty cần. Cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp, cuộc đời sẽ dịu dàng biết mấy nếu mọi người biết đặt mình vào vị trí của nhau./.
Thương Thương