Tiếng Việt | English

17/11/2025 - 11:45

Tháng 11, nhớ ơn người thắp sáng tri thức

Tháng 11 với biết bao thế hệ học trò là khoảng thời gian đặc biệt để nhớ về mái trường xưa, về những “người lái đò” lặng lẽ đã đưa bao lớp học sinh đến bến bờ tri thức.

Tặng hoa chúc mừng cô Nguyễn Thiện Mỹ Tâm nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trong buổi sáng tháng 11 ấm áp, nhóm cựu sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh trở về thăm cô giáo cũ - cô Nguyễn Thiện Mỹ Tâm, người đã đồng hành cùng họ trong những năm tháng sinh viên đầy kỷ niệm.

Cô Tâm đón các học trò cũ bằng nụ cười hiền và đôi mắt ánh lên niềm xúc động. Dù đã nhiều năm kể từ ngày họ tốt nghiệp, khoảnh khắc gặp lại vẫn khiến cô nghẹn ngào xen lẫn niềm vui khó tả. Đó không chỉ là niềm vui của một người thầy khi thấy học trò thành đạt, trưởng thành mà còn là sự ấm áp khi biết rằng những điều mình đã âm thầm gieo từng ngày vẫn luôn được trân trọng.

Những bó hoa, những món quà nhỏ được trao tận tay cho cô giáo cũ chính là tấm lòng biết ơn chân thành của những người học trò năm nào. Giờ họ đều đã trở thành giáo viên, đang ngày ngày đứng trên bục giảng, tiếp tục hành trình mà cô đã khơi dậy trong họ - hành trình "gieo chữ". Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh nhưng tất cả đều gặp nhau ở điểm chung, đó là: lòng biết ơn sâu nặng dành cho cô - người đã thắp sáng ngọn lửa nghề trong trái tim họ.

Trong buổi trò chuyện, kỷ niệm những ngày ngồi trên giảng đường lại ùa về. Những tiết Tâm lý học ngày xưa, những bài giảng mà cô luôn lồng ghép tình người, sự thấu cảm… trở thành hành trang quý giá để mỗi học trò bước vào nghề giáo với trái tim rộng mở. Họ nhớ mãi lời cô nói: “Người làm thầy trước hết phải biết yêu thương, phải có trái tim nhân hậu”. Chính điều đó khiến những giờ lên lớp của cô không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là những bài học về lòng tử tế và trách nhiệm với nghề. Có lẽ chính vì thế mà nhiều năm sau, dù đi đến đâu, các học trò của cô vẫn luôn nhắc về cô bằng hai chữ “biết ơn”.

Chị Cao Thị Thanh Hồng chia sẻ: Khi cô lên lớp dạy, chị rất ấn tượng với chất giọng khỏe khoắn, thân thiện và cách giảng bài dễ hiểu, chứa đựng sự chân thành, nhân hậu của cô. “Ngoài nội dung bài giảng, cô còn thường lồng ghép, liên hệ một câu chuyện thực tế từ cuộc sống, giúp cho sinh viên ngoài việc tiếp thu bài còn có thêm kỹ năng sống cho bản thân, nhất là kỹ năng ứng xử trong môi trường giáo dục khi đó và sau này” - chị Huỳnh Thị Thùy Dương nói.

“Chính sự yêu nghề, nhiệt huyết với nghề của cô đã truyền cho mình trong suốt quá trình học tập dưới mái trường Cao đẳng Sư phạm. Và mình đã tích lũy, vận dụng những kiến thức đó trong công việc, truyền đạt lại cho học trò của mình, giúp các em trang bị tốt những kiến thức, kỹ năng để các em có thể vận dụng vào cuộc sống” - chị Nguyễn Lê Hoàng Bội Nhu bày tỏ.

Tri ân thầy cô là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Với 35 năm gắn bó cùng Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, cô Nguyễn Thiện Mỹ Tâm đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng nhiều thế hệ sinh viên. Từ những năm đầu vào nghề với bao nhiệt huyết của tuổi trẻ, đến khi trở thành Thạc sĩ Tâm lý, cô vẫn giữ trọn vẹn tinh thần của một người làm giáo dục: tận tâm, yêu nghề và không ngừng học hỏi. Những năm tháng đứng lớp với cô không chỉ là công việc mà là cả một đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Dù đã nghỉ hưu, cô vẫn đều đặn tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về tâm lý học đường, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trẻ, tham gia cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh (trước hợp nhất) trong các chuyên mục như: Trang tuổi thơ, Bình đẳng giới, Góc khuất học đường. Có thể thấy dòng chảy nhiệt huyết chưa bao giờ vơi trong trái tim của người giáo viên tận tụy.

Cô và trò cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp trước đây dưới mái trường

Một kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình giảng dạy mà đến tận bây giờ cô Tâm cũng không thể nào quên được đó là về một cậu học trò của mình. Trong những tiết học, cậu học trò ấy thường không chú tâm, lơ đễnh, học theo kiểu đối phó. Sau khi tìm hiểu, được biết hoàn cảnh đặc biệt của cậu học trò này, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên không được đi học đại học mà phải vào Cao đẳng Sư phạm, cô đã tiếp cận, dành nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ.

Dần dần, cậu học trò ấy có được chỗ dựa tinh thần, gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực, tập trung hơn và đạt kết quả tốt trong việc học. Hiện tại, cậu học trò nhỏ ngày nào đang là hiệu trưởng của một trường THCS trong tỉnh, có gia đình hạnh phúc, các con ngoan ngoãn. Đó chính là kỷ niệm đẹp, hạnh phúc lớn nhất và niềm tự hào của một người giáo viên như cô.

Buổi gặp mặt của các cựu sinh viên không chỉ là buổi thăm hỏi thông thường, mà là một thông điệp đẹp về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống ngày càng hối hả, bận rộn, việc học trò nhớ ơn và tìm đến tri ân người thầy xưa càng trở nên quý giá.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vì thế không chỉ là dịp để tôn vinh những người đứng trên bục giảng hôm nay mà còn là ngày để mỗi thế hệ học sinh, sinh viên nhớ về những người thầy đã đi qua cuộc đời mình. Đó là lời nhắc nhở về truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, là dịp để bồi đắp và lan tỏa tinh thần tri ân trong cộng đồng. Với những người đã và đang công tác trong ngành Giáo dục, đó còn là niềm động viên, nguồn cảm hứng để họ tiếp tục gắn bó với nghề, vượt qua khó khăn, giữ bền lòng yêu trẻ và yêu chữ.

Thời gian trôi đi, phấn trắng rồi cũng nhòa theo năm tháng nhưng hình bóng người thầy, lời dạy năm xưa vẫn còn đó - in đậm trong hành trang trưởng thành của mỗi học trò. Những dịp trở về, những lời cảm ơn muộn màng hay những bó hoa trao tay… tất cả đều góp phần làm nên ý nghĩa thiêng liêng của tình thầy trò./.

Anh Thảo

Chia sẻ bài viết