Tiếng Việt | English

16/04/2016 - 21:45

Vụ 9 học sinh chết đuối tại Quảng Ngãi: Lời kể của nhân chứng

Hôm nay, trời Quảng Ngãi âm u khác thường. Chúng tôi lại rong xe về lại làng quê Nghĩa Hà để tìm gặp hai cô gái “may mắn” sống sót là Cao Thị Bích Nga và Đặng Nguyễn Hồng Phượng để tìm hiểu thực hư nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của 9 học sinh nam trường Trung học cơ sở Nghĩa Hà, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi.

 

Bạn cùng lớp của nạn nhân Cao Ngọc Vũ đến thắp hương cho em. (Ảnh: Vĩnh Trọng/Vietnam+)

Cuối tuần nên trường không một bóng học sinh. Phòng học lớp 6B lạnh tanh. Loay hoay mãi chúng tôi mới liên hệ được với lớp trưởng Phạm Thị Ngọc Linh nhờ em chỉ đường đến nhà hai bạn gái cùng lớp là Nga và Phượng- nhân chứng quan trọng trong vụ chết đuối thương tâm xảy ra vào chiều 15/4.

Khi đến nơi, Nga đang ở nhà. Vẻ mặt thất thần sau cú sốc lớn. Em tâm sự: “Suốt đêm qua em không ngủ được. Cứ ám ảnh mãi.” Khóe mắt thâm quầng như chứng minh điều đó, có lẽ em đã khóc thật nhiều.

Nga kể, chính Hoàng là người chủ động rủ rê nhóm đi tắm. Lúc đầu cả nhóm chỉ có 8 nam học sinh thôi, lát sau Đô tới nữa thành 9. Nga và Phượng không đi cùng nhóm mà tách riêng, đến 13 giờ 30 cùng ngày mới tới chỗ hẹn trước. Các bạn trai chạy bộ ra bãi ngoài xa nghịch nước nhưng do nước nông nên xê dịch đến chỗ sâu hơn (vị trí các em thiệt mạng).

Trời nắng quá, Nga và Phượng khuyên các bạn trai ra về nhưng ai nấy đều bỏ ngoài tai lời khuyên ấy để mải mê với cuộc vui đang lúc cao trào. Do là gái mới lớn, lại khác giới tính nên hai bạn ngượng nghịu bỏ lên đường, bắt gặp một số bạn nữ khác đang đi tới.

Chơi được lúc lâu thì quay ngược lại bờ sông tìm bạn nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Cứ tưởng 9 bạn trai ra bãi dưa gần đó vặt trộm như mấy lần trước kia nên Nga và Phượng cùng Huyền (lớp 6E) hùa nhau chạy theo. Tới nơi trống trơn chẳng một dáng người.


Em Cao Thị Bích Nga thất thần kể lại câu chuyện về cái chết của 9 bạn trai cùng lớp. (Ảnh: Vĩnh Trọng/Vietnam+)

Lúc quay ngược trở về thì thấy một đầu tóc đen đang nổi trên mặt sông, nhìn kỹ hóa ra là Quý. Hớt hải, các em chạy đi gọi chú bắt ốc gần đó tới hỗ trợ cứu vớt. Nga nghẹn ngào: “Lên được bờ Quý còn tỉnh táo lắm, nói với chú kia còn 7-8 người ở dưới. Chú kia hoảng hồn bỏ Quý nằm đó mà chạy. Vừa chạy vừa la thất thanh.”

Người trong thôn Thanh Khiết nghe được, dăm ba người quần xộc áo xếch chạy ra. Họ vớt thêm được Sum. Sum vẫn còn thở yếu ớt nhưng chết ngay sau đó ít phút. 7 nam học sinh còn lại thì tắt thở cả rồi, xác nổi lềnh bềnh dưới dòng sông Trà, cách con đường mới đắp chừng 2-3m. Kể xong Nga bật khóc.

Có lẽ nếu người dân bình tĩnh thì Quý và Sum đâu đến nỗi phải lìa trần. Chết oan. Nhưng cũng phải hiểu cho họ, ai đặt vào trường hợp của người bắt ốc cũng thế thôi, trước cảnh tượng hãi hùng như vậy đều ba chân bốn cẳng chạy theo quán tính.

Tại nhà nạn nhân Cao Ngọc Vũ, dòng người đến viếng ngày một nhiều hơn. Trong số đó có cả những người bạn thân thương chung lớp. Các em còn quá nhỏ, mặt ngây thơ, non nớt. Cầm nén tâm nhang thắp cho bạn mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết khóc vì từ giờ không gặp và chơi với các bạn được nữa; lớp 6B đột nhiên thiếu đi nhiều người trong danh sách gọi tên…/.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết