Về quê em nhé anh,
Ngắm sườn núi điệp trùng trong làn sương mờ ảo,
Con đường ngoằn ngoèo, quanh nấc ruộng bậc thang,
Anh có nghe không,
Hương hoa sữa ru nồng nàn nỗi nhớ,
Quyến luyến trong anh mùi gió nội, hương đồng
Những lũy tre làng, chờ con nước mênh mang,
Dòng sông quê hương dịu dàng, uốn lượn.
Anh sẽ thấy yêu hơn nơi đây khi trời rạng,
Tiếng gà rừng cất tiếng gọi mùa sang,
Sáng tinh mơ hơi sương mờ lạnh toát.
Vẳng bên tai tiếng ếch nhái kêu đồng
Buổi mơ màng ông mặt trời chưa dậy,
Nghe ấm lòng, bên bếp lửa reo vang,
Ánh mặt trời ấm áp buổi bình yên,
Thơm quyện hơi sương, ngửi mùi rơm dịu vợi
Anh sẽ nhận được những ánh nhìn trìu mến,
Từ người dân quê, luôn chân chất, thật thà…
Đêm sẽ đến, bầu trời cao lồng lộng.
Hàng ngàn vì sao lấp lánh tỏa ánh vàng.
Trong đêm rằm, anh như tắm ánh trăng
Hương dịu ngọt thơm làng quê tĩnh lặng.
Đường Hải