Minh họa: Internet
Anh Gió về xóm Mù U vào buổi trưa hè nắng gắt. Những dòng nắng trút xuống xóm Mù U làm dân cư trong xóm như muốn khô héo đi, mặt nước nóng ran, bốc từng dòng hơi khô khốc, nhà Lìm Kìm không biết lặn hụp ở đâu mà không thấy tăm hơi, bình thường vào giờ này chúng đã ầm ĩ không để ai ngủ nghê gì. Thỉnh thoảng, Ốc Sên lại lú đầu ra khỏi nhà, thè lưỡi thở hắt. Bác Nhện xây nhà bên bờ rào sau mười chín lần nghỉ xả hơi cũng đã giăng được nền móng. Những sợi tơ lung linh ánh lên trong sắc nắng vàng ươm như mật. Nhưng điều đó không làm Ốc Sên thích thú. Bởi, Chuối Non cũng xụi lơ buông tay chịu trận, chút bóng râm của thân Chuối Non không làm Ốc Sên quên đi những cơn nắng kéo dài.
***
Xóm Mù U ùa ra mừng anh Gió như gặp mẹ đi chợ về. Ai cũng muốn anh bỏ nghề bưu tá, ở lại xóm Mù U cho tiện bề coi sóc nhà cửa, thăm thú láng giềng. Và quan trọng nhất là xóm sẽ chẳng còn phải chịu những trận nóng kinh hoàng. Anh Gió ghé thăm nhà thím Hoa Mười Giờ, vuốt ve từng lộc non vừa mới đâm nhánh. Ốc Sên chầm chậm mở cửa, đưa mắt nhìn anh Gió:
- Phải chi anh Gió ở đây luôn, đừng đi làm ăn xa nữa thì hay biết mấy! Bác Cóc Tía trưởng ấp chống gậy gật gù.
- Ở lại đi, dân xóm mình giờ khác lắm rồi. Không còn hộ nghèo, cận nghèo nữa rồi.
Anh Gió lượn qua vườn đưa hương bưởi nồng nàn thơm mát cả xóm Mù U. Anh ngồi xuống nhấp ngụm trà của bác trưởng ấp rồi khà ra một tiếng rõ to.
- Con phải đi xa mới mở mang đầu óc, biết đây biết đó.
Bác trưởng ấp lặng lẽ bên chén trà bốc khói. Dường như bác cũng không có lý do để giữ chân anh Gió ở lại mảnh đất này. Anh Gió lại phả ra làn hương thơm mát từ chiếc túi mà anh gọi là “quà phương xa”. Mùi hương dịu dàng, hít vào có cảm giác như nó vẫn còn đọng lại nơi cánh mũi và từ từ lan ra, làm tan hết mệt mỏi. Anh Gió nói đã phải giữ thật kỹ mùi hương này mang về xóm Mù U, đến cả lúc vượt qua dòng sông băng lạnh cóng, anh cũng phải ôm chặt chiếc túi vào lòng không để mùi hương bay mất. Lần nào anh Gió về thăm nhà cũng mang theo những câu chuyện mới lạ, những món quà thật khác biệt mà miền đất nhỏ Mù U không tài nào có được. Ốc Sên tiếc ngẩn ngơ mùi hương lạ đó, nó ti hí mắt nhìn anh Gió:
- Còn nữa không anh Gió? Mà đấy là mùi của hoa nào thế?
Anh Gió bay qua chỗ Ốc Sên, ghé sát người hăm hở nhìn nó. Đó cũng là lần đầu tiên Ốc Sên nhìn thấy rõ “chân thân” của anh Gió. Cơ thể anh là những mạch chuyển động không ngừng, có khi nó thấy anh có màu trắng như mây, có khi lại trong suốt đến lạ kỳ. Áp vào người anh Gió có thể thấy cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
- Đấy là mùi của rừng hoa ở xứ sở sương mù.
Ở nơi mà chưa có cư dân nào trong xóm đặt chân đến nhưng anh Gió lại “rành sáu câu”. Anh kể chi tiết đến nỗi bạn có thể hình dung ra như mình đang ở đó, chứng kiến hết mọi chuyện. Điều đó làm cho xóm Mù U bớt phần buồn tẻ. Bác trưởng ấp nheo mắt, khum tay che nắng nhìn anh Gió ngạc nhiên:
- Sao đợt này con chịu đứng yên một chỗ vậy?
Câu hỏi của bác trưởng ấp làm Ốc Sên giật mình. Bởi, đó là lần đầu tiên anh Gió chịu ngồi lâu đến vậy. Thường khi, anh chỉ lướt qua một lát rồi nói vọng xuống. Nhiều lần Ốc Sên ngước lên nhìn mỏi cả cổ cũng không tài nào thấy được anh. Anh Gió phì cười:
- Tại đợt con đi giao thư ở nước ngoài. Xứ gì mà nói chuyện xí xô xí xào, khiến con phải múa tay múa chân muốn vẹo cột sống luôn.
Ốc Sên ngơ ngác nhìn anh Gió:
- Thế ở đó người ta có ăn uống như mình không anh?
Bác trưởng ấp chỉnh lại cái kính, trố mắt nhìn Ốc Sên:
- Ở đâu thì cũng phải ăn mới sống được chứ?
Anh Gió gật gù tỏ vẻ đồng ý nhưng anh vẫn không quên chêm vào những sự khác biệt.
- Nhưng ở đó có nhiều điều kỳ lạ lắm! Có những cánh đồng hoa thơm ngát, có những con suối trong trẻo, có những người cao lớn mắt xanh mũi đỏ trông rất ngộ.
Bác trưởng ấp nói, sách trong thư viện xóm Mù U cũng có cuốn kể về những điều anh Gió vừa mới nói. Thế giới bên ngoài thật rộng lớn biết bao, còn có muôn điều mà xóm Mù U chưa biết đến. Một ý nghĩ được ngao du thiên hạ nhen nhóm trong lòng Ốc Sên, nó đưa mắt nhìn anh Gió thèm thuồng. Nghĩ, Ốc Sên có thể bay được như anh Gió thì hay biết mấy? Anh Gió lại hào hứng kể về xứ sở ngậm sương.
- Ở đó người nói “có” là “yes”, “không” là “no”. Còn “cảm ơn” hình như là “thanh kiều”.
Anh Gió chào tạm biệt mọi người rồi bay. Không biết lần đi này, anh sẽ mang về những điều gì cho xóm. Nghe đâu anh còn định học thêm ngoại ngữ để phục vụ công việc giao thư của mình. Anh nói, biết thêm một ngoại ngữ là được sống thêm một cuộc đời khác nữa. Bác trưởng ấp môi mắt rưng rưng lúc anh Gió hứa đến chừng nghỉ hưu, anh sẽ trở về mở trường dạy học cho bọn trẻ con trong xóm.
Từ dạo anh Gió đi, cả xóm cũng bắt đầu nói “yes”, “no”, chỉ cần đợi cơ hội là người trong xóm lại chêm tiếng Tây vào. Bữa Ốc Sên mang biếu Dế Mèn ít cỏ non, nó cũng không quên “thank you nhá”. Bác trưởng ấp nói, lần sau anh Gió về, bác sẽ hỏi thêm thật nhiều từ mới để dạy lại bà con trong xóm. Chứ có ba từ thì chẳng ăn thua với cái xóm hiếu học của mình.
Ốc Sên ngước mắt lên nhìn bầu trời, ngôi nhà nặng ì nặng ạch làm nó có phần chao đảo. Nó cứ vào ra mong ngóng từng ngày đợi anh Gió về lại xóm Mù U. Những cuốn sách phủ bụi trong thư viện xóm Mù U đã được nó lật bằng hết, không sót trang nào.
Nếu bạn gặp cơn gió nào vừa thổi qua, rất có thể đó là anh chàng Gió đang mang thư đi giao. Lúc đó bạn hãy gửi một điều gì đó thật thú vị để anh mang về xóm Mù U, một công thức nào đó chẳng hạn.../.
Nguyễn Chí Ngoan