18 tuổi, con muốn rời khỏi vòng tay cha mẹ. Con cảm thấy gia đình thật gò bó, ngột ngạt, làm việc gì cha mẹ cũng không hài lòng. 18 tuổi, con đã lớn nhưng cha mẹ cứ mãi xem con là một đứa trẻ và con từng nghĩ cha mẹ không thương mình. Tuổi ẩm ương, bốc đồng, con muốn tự khẳng định bản thân mà không cần sự quan tâm của cha mẹ. Lúc đó, trong đôi mắt của đứa con gái 18 tuổi, thế giới bên ngoài đẹp biết bao, cuộc đời đầy hoa hồng và mật ngọt. Thế là 18 tuổi, con không vào đại học như các bạn mà chọn con đường của riêng mình. Cha mẹ đã buồn nhiều lắm. Tóc cha bạc hơn, gương mặt mẹ hốc hác hơn vì đứa con bướng bỉnh. Rong ruổi được 2 năm, con nhận ra cuộc đời có nhiều cạm bẫy mà đứa con gái 18 tuổi chưa lường trước được. 2 năm đó, mẹ vẫn dõi theo từng bước con đi và âm thầm hỗ trợ. Rồi con quay trở lại trường lớp, quyết tâm vào đại học như mong muốn của cha mẹ.
28 tuổi, con mải miết chạy theo guồng quay của công việc. Những cuộc gọi hỏi thăm gia đình thưa dần. Một năm đôi ba lần con về quê rồi lại vội vã lên thành phố. Con không có nhiều thời gian dành cho gia đình mình vì trước mắt con là cả chặng đường dài mà con cần thử sức. Con có hay đâu đôi mắt mẹ vẫn mỏi mòn chờ con sau cánh cổng.
38 tuổi, con nhớ da diết những ngày thơ ấu được ở bên gia đình, được nghe những lời dạy bảo của cha mẹ. Con nhớ bữa cơm chiều chỉ có vài con khô chiên và dĩa rau tập tàng luộc chấm nước tương; nhớ củ khoai mẹ lùi vào bếp than để con có thêm món quà vặt. 38 tuổi, cuộc sống con đã dần ổn định, phải chăng ở độ tuổi này, người ta thường hoài niệm về những ngày xưa cũ? Con chỉ biết mình thèm lắm cảm giác được vùi vào lòng mẹ, được mẹ vỗ về. Con nhớ những trận đòn roi của cha mỗi lần phạm lỗi. Gia đình là bến đỗ bình yên, chỉ tiếc là ngày trước vì bướng bỉnh, con từng nghĩ phải vượt qua sự kềm cặp của cha mẹ. Giờ con chỉ mong được cha la mắng, được mẹ dạy dỗ như ngày xưa. Khi con hiểu được gia đình thiêng liêng thế nào thì cha mẹ đã già, chỉ mong thời gian gia đình mình bên nhau được dài hơn vì con biết, gia đình là tất cả./.
Ánh Minh