Tôi trộm nghĩ như thế và muốn nhấn mạnh đến chi tiết "ở ngoài nhà". Tất nhiên, "bên ngoài" khác với "trong nhà" hay "ở nhà". Nhưng vì sao lại phải ra ngoài uống cà phê mà không phải ở nhà cơ chứ?
Chồng tôi cũng hằng tuần đi uống cà phê với các chiến hữu ít nhất một lần vào sáng chủ nhật. Chẳng ai bảo ai, cứ đến giờ hẹn là nhóm các ông lại tụ tập. Một anh bạn vong niên của ông xã tôi từng tâm sự rằng ở nhà anh có nhiều loại cà phê lắm nhưng anh vẫn thích ra quán ngồi với thân hữu nhâm nhi ly cà phê mỗi sáng chủ nhật. "Cái thú ấy đâu dễ tìm và đâu dễ có được" - anh ấy đã hơn một lần bày tỏ với các bạn cà phê mà họ vẫn tự nhận là "chiến hữu cà phê".
Câu chuyện bên ly cà phê thật thú vị với quý ông khiến những khoảng thời gian tụ tập như thế này không hề nhàm chán và vô ích. Ảnh: CTV
Thế mới thấy, đâu chỉ bạn nhậu mới được gọi là "chiến hữu"! Chồng tôi tự nhận mình may mắn khi trở thành một thành viên trong hội cà phê ấy mỗi sáng chủ nhật, thường xuyên khoảng 6-7 người, độ tuổi từ gần 60 đến hơn 70.
Nơi họ chọn ngồi là một quán cóc nằm bên cạnh câu lạc bộ hưu trí một quận nội thành. Niên trưởng trong nhóm là một cựu giáo viên tiếng Anh, đã ngoài 70 tuổi, được các chiến hữu chọn là hội trưởng, với nhiệm vụ được mọi người giao phó là... trả tiền cà phê (từ khoản đóng góp đồng đều của tất cả các thành viên, khi nào cạn lại gom tiếp).
Đáng nói là, bà xã của các thành viên trong nhóm đều rất ủng hộ chuyện các ông xã tham gia "hội cà phê" này. Khi sắp xếp công việc trong gia đình, các bà luôn để ý tránh khoảng thời gian riêng tư quý báu đấy của quý ông. Đôi lúc các bà nói đùa với nhau: Đàn ông nói những chuyện gì mà mãi vẫn không hết thế nhỉ?!
Có thể nói, đề tài chuyện vãn của họ là tất cả mọi thứ trên đời. Từ chuyện thời sự, bình luận ngoài lề, đến chuyện đời, chuyện người... Cứ thế, thời gian buổi sáng chủ nhật cứ trôi qua vùn vụt với những câu chuyện rôm rả. Ông xã tôi kể có anh vẫn "đến hẹn lại lên" dù trước đó đã "hai cữ cà phê rồi"!
Điều thú vị là, ông hội trưởng là nhân vật thuộc thơ văn làu làu. Bất cứ lúc nào ông đều có thể “xổ” ra cả khổ thơ, thậm chí cả bài thơ dài của các nhà thơ tự cổ chí kim - chẳng hạn như Nguyễn Bính, Tản Đà, Tú Xương, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Hàn Mặc Tử... Ôi, không thể nào kể hết được các tên tuổi lừng lẫy ấy.
Cả chuyện âm nhạc với những nhạc sĩ và các tác phẩm trứ danh để đời của họ cũng là đề tài các ông bàn đến. Chưa hết, trong nhóm còn có một nhà văn, được sự động viên của một số người yêu thơ văn, anh đang sưu tập và đăng tải lên mạng những tập thơ văn lãng mạn dành cho lứa tuổi mới lớn.
Những thông tin trao đổi giữa các thành viên trong nhóm mỗi khi gặp mặt thật thú vị, nên đối với họ thời gian trôi qua nhanh mà không hề nhàm chán và vô ích. Sự hấp dẫn ở những buổi họp mặt cà phê lành mạnh của quý ông là như thế đấy!
Thật không dễ ai có được cơ hội hiếm có như hội cà phê của ông xã tôi đâu nhỉ! Thậm chí có anh đã hứng chí khẳng định... "chắc như cua gạch": "Người ở nước ngoài làm sao có những cữ cà phê thân tình như thế này!"
Chẳng thế mà một anh giáo viên về hưu vẫn cố ghé qua nhập hội trên đường về nhà sau mấy giờ làm gia sư, dù chỉ với 20-30 phút ngắn ngủi ngồi với anh em thôi. Những câu chuyện nghiêm túc, những tiếng cười sảng khoái, những chia sẻ thẳng thắn... tất cả những điều đó đã thôi thúc các ông xã của chúng tôi ra điểm hẹn mỗi sáng chủ nhật, níu giữ và kết nối họ lại, tạm gác sang một bên những nỗi lo toan của riêng mỗi người.
Thôi thì đó cũng là một cách để họ xả stress!
Theo nld.com.vn