Tiếng Việt | English

13/04/2025 - 13:00

Giai điệu của những nhớ thương

Tháng tư về mang theo những ngày giao mùa dịu dàng và mơ hồ như một bản nhạc không lời. Trời đã thôi cái lạnh se sắt của mùa đông nhưng cái nắng chói chang của mùa hạ còn e dè nơi chân trời xa. Tất cả cứ lưng chừng, mong manh như một bước chân đi trên sợi chỉ cảm xúc, khiến lòng người cũng dễ dàng chao đảo. Tháng tư vì thế trở nên đặc biệt khiến ta bỗng thấy tim mình mềm hơn thường ngày, dễ rung động chỉ vì một làn gió thoảng qua, một câu hát cũ ngân lên giữa phố, hay một buổi chiều tím nhạt, nhìn hoàng hôn loang loáng ánh vàng trên những mái ngói thân quen.

Ảnh minh hoạ AI

Có lẽ bởi tháng tư nằm giữa những chuyển mình khẽ khàng của đất trời nên cũng trở thành khoảng lặng giao mùa của ký ức. Những ngày này, ta chợt quay về với quá khứ, nơi có những điều tưởng đã ngủ yên bỗng sống dậy, mơ hồ mà rõ rệt như thể chưa từng rời xa. Một lời hứa còn dang dở, một ánh nhìn từng khiến tim khẽ lệch nhịp hay một buổi chiều nào đó của nhiều năm trước bất ngờ quay lại, lặng lẽ len vào những khoảnh khắc hiện tại, để rồi ta có thể cảm nhận được hơi ấm của thời gian, mùi hương của nỗi nhớ. Tháng tư giống như một người bạn cũ, lặng lẽ và dịu dàng, ghé qua để nhắc ta về những điều đã mất, những con đường từng in dấu chân, những người từng bước cùng ta dù chỉ trong một đoạn ngắn ngủi của hành trình đời.

Có những ngày tháng tư, lòng bỗng trở nên lơ lửng, không buồn cũng chẳng thể gọi là vui, chỉ đơn giản là một khoảng trống không tên, chênh vênh giữa những nhịp thở thường nhật. Đó là cảm giác của một ngày có nắng nhưng bầu trời lại phủ một lớp mây mỏng như tấm voan mơ hồ, là cơn gió bất chợt mang theo mùi hương thân quen, gợi nhớ về một khoảng thời gian ta cứ ngỡ đã lãng quên. Nhớ thương trong tháng tư không rực rỡ như lửa, cũng chẳng da diết đến xé lòng mà chỉ nhẹ nhàng len vào như hạt bụi nhỏ lặng lẽ vương trên từng nếp gấp ký ức.

Tôi có một tháng tư như thế với những điều còn dang dở, những điều chưa kịp gọi thành tên đã vội lặng đi trong nhịp trôi của thời gian.

Đó là một buổi chiều muộn, trời không mưa nhưng không khí mang theo độ ẩm dìu dịu như thể cơn mưa sớm mai vừa lặng lẽ ghé qua, để lại dư âm trên từng nhành cây, kẽ lá. Gió tháng tư khẽ khàng lướt qua vai áo, mang theo mùi hoa thoảng nhẹ mong manh gợi lên cảm giác hoài niệm đến lạ. Con đường về nhà hôm ấy bỗng trở nên dài hơn thường lệ, có lẽ bởi tôi bước chậm, cố níu lấy từng khoảnh khắc cuối cùng bên một người sắp phải rời xa.

Chúng tôi đi bên nhau, song song như hai dòng ký ức, giữa những hàng cây đứng lặng im, giữa bầu trời tháng tư đang dần chuyển sang sắc tím nhạt mơ hồ. Người ấy khẽ cười, một nụ cười hiền như gió, như muốn xoa dịu những điều chưa nói, nhưng chính sự dịu dàng ấy khiến tim tôi quặn lại. Như thể, khi ánh mắt kia ngoảnh đi, sẽ mang theo tất cả những điều chưa kịp nói thành lời.

“Nếu có một ngày cậu không còn nhớ tớ nữa, hãy cứ xem tháng tư như bao tháng khác trong năm. Còn nếu vẫn còn nhớ, hãy nghĩ về tháng tư như một mùa của những yêu thương chưa kịp tròn vẹn”.

Giọng người ấy khi nói ra câu ấy nhẹ như gió thoảng, không cố níu giữ, không đòi hỏi gì nhưng từng chữ lại rơi vào tim tôi như giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Tôi không trả lời. Chỉ cúi đầu nhìn xuống những bước chân mình, nghe tiếng tim lặng lẽ gõ nhịp trong lồng ngực. Tôi đã muốn nói điều gì đó, đã muốn giữ lại một chút gì đó thuộc về khoảnh khắc ấy nhưng không hiểu sao lại chọn im lặng. Có lẽ tôi sợ khi cất tiếng nói, tất cả sẽ tan biến như làn gió mong manh của tháng tư, như thể cất lời sẽ đồng nghĩa với buông tay.

Người ấy rời đi, bóng lưng dần khuất vào ánh chiều chạng vạng, hòa vào sắc tím mơ hồ của bầu trời đang khép lại một ngày. Còn tôi, tôi vẫn đứng nguyên nơi ấy, giữa con đường nhuộm đầy hoa rơi, tự hỏi: Tháng tư có bao nhiêu cuộc chia ly như thế này? Bao nhiêu lời chưa kịp nói? Bao nhiêu ánh mắt từng ngoảnh nhìn nhau lần cuối mà không ai hay đó chính là lần sau cuối? Từ hôm đó, mỗi khi tháng tư trở về, tôi lại thấy lòng mình trống vắng đến kỳ lạ. Dẫu năm tháng có phủ bụi lên tất cả, dẫu cuộc sống đưa tôi đi thật xa thì vẫn luôn có một phần trái tim tôi mắc kẹt lại nơi ấy, trong buổi chiều không mưa nhưng lòng thì ướt đẫm. Một ngày tháng tư chẳng có điều gì đặc biệt, ngoài nỗi nhớ chưa từng nguôi.

Rồi tháng tư cũng sẽ đi qua, nhẹ nhàng và lặng lẽ như cách nó đến như những mùa đã từng ghé qua đời người rồi âm thầm rời bước. Nhưng những gì tháng tư để lại trong lòng người thì chẳng dễ gì tan biến. Có thể hôm nay, ta chỉ thoáng buồn khi nghe lại một bản nhạc cũ, chỉ lặng người trong giây lát trước một làn gió vô tình cuốn qua. Nhưng biết đâu, vào một ngày tháng tư nào đó của nhiều năm sau, khi vô tình đi ngang qua một góc phố thân quen, ta lại bàng hoàng nhận ra những nhớ thương tưởng đã ngủ yên vẫn còn ở đó, nguyên vẹn đến nao lòng. Mơ hồ thôi, nhưng sâu sắc đến mức chẳng thể nào quên./.

Linh Châu

Chia sẻ bài viết