Tiếng Việt | English

19/11/2025 - 11:15

Gieo tình yêu thương cho những 'vầng trăng khuyết'

Tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật (phường Tân An, tỉnh Tây Ninh), hành trình gieo chữ chưa bao giờ dễ dàng. Thế nhưng, bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và niềm tin rằng mỗi đứa trẻ, dù thiệt thòi, đều xứng đáng được tỏa sáng theo cách riêng của mình, những người thầy, người cô nơi đây vẫn ngày ngày lặng lẽ đồng hành cùng các em. Không chỉ dạy con chữ, phép tính mà còn dạy các em học cách tin vào chính mình, nuôi dưỡng nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong giờ học với cô Nguyễn Thị Thanh Trúc

Mỗi lớp học, mỗi cách gieo yêu thương

Bén duyên với ngành Giáo dục đặc biệt từ năm 2009, cô Nguyễn Thị Thanh Trúc - giáo viên Lớp Can thiệp sớm 2 của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, vẫn giữ trong tim tình yêu trọn vẹn với nghề, với những học trò “đặc biệt” suốt hơn 15 năm gắn bó.

“Mỗi học sinh ở đây đều có một câu chuyện riêng, một số phận cần được chở che và nâng đỡ. Không thể dạy theo một giáo án chung như học sinh bình thường mà phải tùy vào độ tuổi, khả năng tiếp thu của từng em để có cách truyền đạt khác nhau. Có khi tôi phải cầm tay từng bé, hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất như cách cầm viết, gọi tên đồ vật, hay tập nói một từ đơn giản” - cô Trúc chia sẻ.

Học sinh lớp học can thiệp sớm của cô Trúc là những em nhỏ chỉ mới 3-4 tuổi, phần lớn chậm nói, tự kỷ hoặc khuyết tật trí tuệ nhẹ. Mỗi tiết học là một hành trình dài và đầy thử thách. Với cô, những tiến bộ tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là cả một bước tiến lớn, là “phép màu” được tạo nên từ sự kiên trì, nỗ lực của cô và trò.

Trong hành trình ấy luôn có sự đồng hành và ủng hộ của phụ huynh. Mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Như Ngọc - mẹ của bé H.A.K. (4 tuổi), đều vượt gần 40km từ xã Thạnh Hóa để đưa con đến trường. Hơn một năm qua, dù nắng hay mưa, chị chưa từng bỏ buổi học nào của con. “Tôi đưa bé đến trường từ khi mới 3 tuổi. Mỗi ngày, nhìn con tiến bộ hơn một chút, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mọi vất vả dường như tan biến” - chị Ngọc xúc động nói.

Với chị Ngọc, sự tiến bộ của con là kết quả của cả một hành trình đồng hành giữa gia đình và nhà trường. Ở lớp, cô giáo kiên trì uốn nắn từng cử chỉ, từng âm thanh, khi về nhà, cha mẹ tiếp tục thực hành cùng con. Chính sự gắn bó và kiên nhẫn ấy đã mở ra những thay đổi nhỏ nhưng đầy hy vọng, từng bước giúp con hòa nhập với cuộc sống.

Nơi ươm mầm hy vọng

Cô Nguyễn Nữ Anh Đào ân cần kèm từng học sinh trong lớp 1A3-TT (nhóm học sinh khuyết tật trí tuệ)

Cô Nguyễn Nữ Anh Đào - giáo viên chủ nhiệm lớp Chuyên biệt 1A3-TT, phụ trách nhóm học sinh khuyết tật trí tuệ, trước đây từng là giáo viên tiểu học. Năm 2018, cô chuyển công tác về Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật và bắt đầu hành trình gieo chữ, gieo niềm tin cho những “mầm xanh” kém may mắn.

Những ngày đầu, cô không khỏi bỡ ngỡ và lúng túng khi tiếp xúc, giảng dạy cho học sinh đặc biệt. “Có những em không nói, không nhìn, thậm chí phản ứng dữ dội khi người lạ đến gần. Mình phải học cách lắng nghe, quan sát và kiên nhẫn từng chút một” - cô Đào chia sẻ.

Bằng tình yêu thương và sự tận tâm, cô không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp và tham gia nhiều lớp tập huấn về phương pháp giáo dục trẻ khuyết tật. “Mỗi khi thấy các con tiến bộ, dù chỉ là biết nói một từ, viết được một chữ,… tôi cảm thấy đó chính là động lực để mình tiếp tục cố gắng đồng hành cùng với các con” - cô Đào bộc bạch.

Hiện lớp của cô có 12 học sinh, phần lớn là các em chậm nói, rối loạn ngôn ngữ, tăng động. Chương trình học được thiết kế theo khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng được lược giản và điều chỉnh phù hợp với năng lực của từng em. Mỗi học sinh là một thế giới riêng, đòi hỏi giáo viên phải kiên nhẫn, linh hoạt trong từng cách giảng dạy và từng lời nói.

Với cô Đào, chính nhờ sự động viên, chia sẻ kịp thời của đồng nghiệp cũng là điểm tựa để cô thêm vững tin gắn bó với nghề giáo dục đặc biệt. Không thể kể hết những khó khăn, vất vả mà cô Trúc, cô Đào và nhiều giáo viên khác đang ngày ngày miệt mài vượt qua. Với họ, niềm vui lớn nhất là khi học trò biết tự lo cho bản thân, biết yêu thương, biết chia sẻ. Mỗi nụ cười, mỗi cái ôm, mỗi sự tiến bộ của học sinh đều là món quà vô giá.

Theo Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Huỳnh Đăng Quang, năm học 2025-2026, trường có gần 290 học sinh với hơn 20 nhóm lớp, gồm 3 lớp can thiệp sớm và 17 lớp chuyên biệt. Mỗi nhóm lớp đều được xây dựng theo chương trình riêng, phù hợp với năng lực và nhu cầu của từng em. Bên cạnh chương trình chính khóa, nhà trường đặc biệt chú trọng lồng ghép các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, như giao tiếp, giải quyết tình huống, tự phục vụ cũng như các hoạt động trải nghiệm gắn với thực tế, nhằm giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng.

“Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với gia đình để nắm bắt tâm lý, hoàn cảnh của từng em, đồng thời thống nhất phương pháp giáo dục. Phụ huynh thường xuyên được hướng dẫn cách phối hợp giáo viên để hỗ trợ trẻ rèn luyện kỹ năng, phát triển nhận thức. Chính tình thương và sự kiên nhẫn của thầy cô là yếu tố quan trọng giúp học sinh vượt qua mặc cảm và tự tin hòa nhập cộng đồng” - thầy Huỳnh Đăng Quang chia sẻ.

Dẫu công việc còn nhiều vất vả, từ những giáo án đặc thù đến áp lực tâm lý nhưng bằng sự tận tâm và cảm thông, những người thầy, người cô nơi đây vẫn lặng lẽ thắp sáng niềm tin, gieo mầm hy vọng cho những “vầng trăng khuyết”, giúp các em nhận ra rằng, dù khiếm khuyết, mỗi em vẫn có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình./.

Hoài Yên

Chia sẻ bài viết