Tiếng Việt | English

10/06/2020 - 15:45

Hai tình yêu lớn của nữ nhà báo

Trong câu chuyện một chiều tháng 6, nữ nhà báo Đức Hạnh, Thông tấn xã Việt Nam, Phân xã Long An, nói rằng: “Với tôi, nghề này, nếu không yêu sẽ không làm được".

Gặp chị, chúng tôi như được truyền lửa yêu nghề và nguồn năng lượng tích cực thông qua nụ cười rạng rỡ và câu chuyện say mê về nghề nghiệp, gia đình

Gặp chị, chúng tôi như được truyền lửa yêu nghề và nguồn năng lượng tích cực thông qua nụ cười rạng rỡ và câu chuyện say mê về nghề nghiệp, gia đình

Trong câu chuyện một chiều tháng 6, nữ nhà báo Đức Hạnh (Thông tấn xã Việt Nam, Phân xã Long An) nói rằng: “Với tôi, nghề này, nếu không yêu sẽ không làm được. Phải cân bằng được công việc và gia đình mới giữ được nghề”. Chị chia sẻ câu chuyện làm nghề của mình bằng tất cả sự nhiệt tình, cởi mở và niềm hạnh phúc!

Có mẹ là nhà báo, các con của chị Đức Hạnh đã quen với cảnh mỗi ngày ngồi đợi mẹ hàng giờ sau khi tan học và về đến nhà sau 19 giờ. Chưa hoàn thành tin, bài nộp cho kịp tính thời sự, chị Hạnh chưa thể về nhà. Tranh thủ đón con sau giờ học, chị đưa con về cơ quan, bày ít thức ăn cho bữa xế và tập trung vào công việc. Lúc đó, chị như chìm vào một thế giới khác với thông tin, hình ảnh và câu chữ để kịp thời cung cấp cho độc giả. Chị gọi đó là tình yêu công việc cũng như gia đình. Hơn 9 năm làm báo, chị tập cho mình tác phong sống và làm việc trong môi trường áp lực cao, tăng năng suất, giảm thời gian làm việc để có thể cân bằng cuộc sống và công việc. Bởi nếu không tập trung cao độ, hoàn thành công việc sớm nhất, chị không thể yên tâm về với gia đình. 

Khi về nhà, khép cánh cổng lại, chị muốn dành mọi sự tập trung, tình yêu cho mái ấm của mình. Chị chia sẻ: “Gia đình có rất ít thời gian cho nhau vì các con đi học cả ngày, còn vợ chồng tôi thì đi làm. Nhiều khi có những chuyến công tác ở tỉnh xa kéo dài cả tuần nên tranh thủ được thời gian bên con buổi tối, tôi quý lắm”. Sau bữa cơm quây quần lúc 20 giờ, cả nhà ngồi lại với nhau cùng học bài, trò chuyện. Giây phút bình yên gói gọn trong thời gian đó. 

Gia đình là “hậu phương” vững chắc, là nguồn năng lượng bất tận cho nữ nhà báo được “cháy” hết mình cùng nghề nghiệp

Gia đình là “hậu phương” vững chắc, là nguồn năng lượng bất tận cho nữ nhà báo được “cháy” hết mình cùng nghề nghiệp

Với chị, cuộc sống có 2 điều quan trọng nhất là công việc và gia đình. Để cân bằng cả hai, chị cần sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía “hậu phương” và nguồn năng lượng bất tận từ chính bản thân mình. Bởi đã xác định yêu nghề, chị dành hết sự tận tâm cho nghề. Mỗi khi “xếp vali” đi công tác là chị bỏ lại phía sau mọi mối lo. Gia đình yên tâm có chồng chăm sóc, chị lao vào công việc bằng tất cả sự hăm hở và tình yêu không dứt. Chị kể: “Cứ hễ bắt tay vào công việc là tôi quên hết mọi chuyện khác trên đời, nhiều lúc ông xã phải mắng yêu là tôi vô tâm. Nhưng thực ra, bởi tôi thực sự rất yên tâm khi có anh đứng phía sau. Anh là người hiểu và luôn ủng hộ tôi”.

Nhờ có sự ủng hộ đó, nhà báo Đức Hạnh mới có thể hoàn thành tốt những chuyến công tác dài ngày, những chương trình xuyên tết trong suốt nhiều năm và đoạt giải cao trong các cuộc thi báo chí được tổ chức thường niên. Cứ đến giao thừa, cả gia đình lại dắt díu nhau... theo mẹ đi làm. Hạnh phúc gói gọn trong sự ủng hộ thầm lặng ấy. Chị Hạnh cười, nụ cười rất tươi khi nhắc đến gia đình nhỏ của mình. Những khó khăn, vất vả của một gia đình trẻ, sống nơi đất khách quê người không hề nhỏ, nhưng anh chị đã chung tay giữ gìn, vun đắp và nâng đỡ cho nhau. 

Làm báo, bất cứ ai cũng đều phải đối mặt với áp lực nhưng chị Hạnh luôn chủ động sắp xếp công việc của mình để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và có thời gian cho mái ấm. Mỗi chuyến đi công tác, chị sắp xếp thu thập nhiều thông tin dành xử lý dần sau đó. Sự nhạy bén thông tin được hình thành bằng kinh nghiệm làm việc và thói quen không ngừng học hỏi của chị. Với chị, mỗi lần được đến một vùng đất mới, gặp gỡ những người mới, tìm hiểu được một chút văn hóa, đời sống của người dân bản xứ luôn là điều thú vị. Chị tìm kiếm đề tài trong những câu chuyện bên lề của những nông dân chân chất, bên bàn cà phê đông đúc sáng cuối tuần hay bên một mâm trà trong chuyến công tác xa nhà. Chị chia sẻ: “Tôi luôn bị thu hút bởi những đề tài gắn liền với cuộc sống của người dân, những nghề nghiệp, truyền thống, tập quán gắn liền với một địa phương, trở thành đặc thù của một nơi nào đó. Tôi thích được lắng nghe câu chuyện của mọi người, bởi nhiều lúc, đề tài từ đó được sinh ra”. 

Gặp chị, chúng tôi như được truyền lửa yêu nghề và nguồn năng lượng tích cực thông qua nụ cười rạng rỡ và câu chuyện say mê về nghề nghiệp, gia đình. Ông xã chị nói rằng, đó là hai đề tài vô tận của chị, người phụ nữ yêu nghề báo, yêu gia đình bằng tình yêu lớn!./.

Phương Phương

 

Chia sẻ bài viết