Tháng bảy âm lịch lại về cùng những cơn mưa dai dẳng. Thêm một mùa Vu Lan nữa tôi không thể về bên mẹ. Đó đây, người ta nói nhiều về mùa báo hiếu, về tấm lòng cha mẹ và đạo làm con, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những tháng ngày bên mẹ, chỉ có mẹ là duy nhất.
Tôi có một thời ấu thơ nghèo khổ bên người mẹ hiền lam lũ. Tôi chỉ biết được điều đó khi khôn lớn, trưởng thành bởi lúc còn nhỏ, tôi vẫn thấy mình thật sung sướng và hạnh phúc khi được đắm mình trong đồng đất quê nhà, được theo mẹ ra đồng mỗi mùa vụ, được bó rơm, bắt ốc. Những người lớn tuổi thường nhìn tôi xót xa, những đứa trẻ cùng trang lứa lại nhìn tôi ghen tị. Tôi không mấy bận tâm đến những điều đó, vì bên tôi luôn có mẹ đi cùng.
Khi ấy, mẹ là cả thế giới, là cả bầu trời của tôi. Mẹ dạy tôi từng việc làm dù rất nhỏ như chải tóc, phơi đồ đến nhóm lửa nấu cơm, ra đồng. Mẹ còn truyền cho tôi tình yêu và cảm hứng với sách vở, đến nỗi tôi cảm thấy đi học là một đam mê chứ không phải là nhiệm vụ của một đứa trẻ. Tôi trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi giang nhờ sự dẫn dắt, dạy bảo của mẹ.
Tôi từng nghĩ, cuộc đời này chỉ cần có mẹ thôi là đủ. Có một lần, tôi ngây thơ hỏi mẹ, ngoại là mẹ của mẹ, còn mẹ là mẹ của con, vậy mẹ có yêu ngoại như con yêu mẹ không và vì sao mẹ chăm sóc con mà con không thấy ngoại chăm sóc mẹ? Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy mẹ khóc, tôi làm mẹ khóc. Khi ấy, tôi nào đâu hiểu quy luật cuộc đời, và cho đến bây giờ, khi đã hiểu ra thì tôi không còn được ở bên mẹ nữa, cũng như lúc xưa, tôi thắc mắc vì sao mẹ không còn ở bên ngoại.
Những người mẹ mang nặng đẻ đau, cho ta một hình hài, cuộc sống. Mẹ cứ tảo tần nuôi ta lớn khôn, dạy ta từng nết ăn, nết ở. Mẹ bên ta với những vui, buồn ấu thơ, với những dại khờ của tuổi mới lớn. Để rồi, mẹ lại từ từ chứng kiến ta rời xa mẹ. Như một tình yêu có nỗi đau và hạnh phúc, bởi mẹ sẽ vẫn mỉm cười khi thấy ta trưởng thành, khôn lớn và thầm xót xa khi ta vấp ngã. Dường như, mọi người mẹ đều xem con cái là tất cả của cuộc đời mình, nhưng những đứa con, trước cuộc sống mênh mông, có biết bao mơ ước và dự định, biết bao điều thú vị của tình yêu đang háo hức chờ đón. Thế nên, chúng cứ dần xa mẹ mình và đâu phải ai cũng biết đường trở về bên mẹ khi hạnh phúc, thành công cũng như buồn đau.
Mùa Vu Lan này, tôi lại không thể về bên mẹ. Ước mơ được dâng mẹ bát cơm, nâng cho mẹ chén thuốc cũng trở nên xa lạ. Trong không khí của mùa báo hiếu, khi người người, nhà nhà đều sáng đèn ấm cúng tình mẫu tử thì tôi chỉ biết gửi nỗi nhớ này về bên mẹ. Và niềm hạnh phúc nhất mà giờ đây tôi đang có đó là được cài lên áo mình một bông hồng màu đỏ trong ngày Vu Lan./.
Nguyễn Lang