Nẻo về tháng tư vời vợi hương lúa chín. Giữa những ngọn gió nồm vi vút thổi ngang miền quê nhỏ, hạt lúa ngân nga mãi điệp khúc mùa màng ấm no. Lòng tôi như đã hóa thành một dòng sông thao thiết điệu ca dao, trôi về với những nguyên sơ đậm đà ân nghĩa quê nhà.
Tôi len lỏi giữa bát ngát mùa vàng, bao nhớ thương gửi theo muôn cánh diều chấp chới bay giữa vùng trời ký ức. Trong tôi như có tiếng sáo dìu dặt rót về từ miền thơ ấu chân phương giữa vòng tay nguồn cội. Tôi bâng khuâng tìm lại những khúc đồng dao một thuở, lối cũ quanh co rạ rơm níu bước chân về. Trong miền hồi tưởng bao la, ngỡ vẫn còn lưu dấu những khuôn mặt hồn nhiên ban chiều, chúng tôi vừa nắm vạt áo của nhau, vừa nghêu ngao khúc hát đồng dao. Chúng tôi vô tư lớn lên cùng những khúc đồng dao bổng trầm thân thuộc. Từng âm điệu quá đỗi mộc mạc mà tự bao giờ đã âm thầm dung dưỡng tâm hồn trẻ thơ.
Tháng tư, rong ruổi qua những thửa ruộng thênh thang, tôi nhớ ngày hai buổi đến trường, những đứa trẻ quê thường dắt nhau đi tắt qua con đường đất giữa bạt ngàn lúa chín. Buổi sớm mai đằm thắm tựa lời ru của mẹ, hàng lúa hai bên nghiêng xuống như đang gội mình trong miền nắng hồng ngân ngấn, trong veo. Những tà gió sớm lay lay sợi tóc, quấn quýt mùi phù sa hồn hậu. Ban mai dưới mảnh trời quê nhà, tất cả đều ánh lên nét thuần khiết tinh khôi.
Có những ngày tháng tư, lòng chênh chao như thuyền không bến đậu, tôi nhớ khoảng hiên nhà ngan ngát hương ổi chín, nơi ấy đàn cháu nhỏ thường quây quần bên bà nghe kể chuyện về ông. Đó là những khoảnh khắc vào sinh ra tử giữa đạn bom ông đã đi qua cùng đồng đội mà cả đời bà chẳng thể nào quên.
Năm tháng cứ trôi tựa lá rụng ngang thềm, có nhiều đêm giữa thăm thẳm cơn mơ, bà thấy ông về ngồi bên bà thinh lặng. Giấc chiêm bao vừa tan, quá khứ dâng lên ăm ắp, lòng bà tựa ánh trăng rót đầy mảnh sân ngoài khung cửa. Từng câu chuyện dẫu buồn hay vui vẫn như gọi về những luồng gió mát lành, thổi từ trái tim của bà sang tâm hồn chúng tôi, làm rung lên những quả chuông nhỏ của tình thương và lòng nhân hậu.
Tôi đi qua miền tháng tư trong ngần, đôi khi lại da diết nhớ những tháng tư xưa. Tháng tư của những mùa vàng bất tận, sớm chiều đan vào cánh gió mùi hương thôn dã dịu đằm như đã rộng lòng giữ lại khúc đồng dao đôi khi vẫn vọng ngân trong tâm trí. Tháng tư có dáng bà ngồi trầm lặng giữa làn khói hương bịn rịn, bóng bà nghiêng vào miền dâu bể mênh mông, chắt chiu từng mảnh ký ức.
Và tháng tư trong những đêm gió lặng nghiêng chao ánh đèn dầu bà thắp, ủ ấm lòng tôi bằng mùi hương giản dị đã ngấm sâu vào mọi ngóc ngách trong gian nhà. Tôi thường ngủ quên giữa những câu chuyện của bà, để rồi khi thức dậy, câu chuyện như vẫn còn dư ba.
Trong đêm tháng tư này, tôi ước được ngồi bên bà dưới vòm trời sao lấp loáng. Giữa lòng bà như có một ngọn đèn dầu vặn nhỏ, chỉ tỏa một quầng sáng khiêm nhường nhưng đủ để xua hết bóng tối mịt mùng trong giấc mơ tôi. Dù tôi còn bé thơ hay khi đã khôn lớn, quay gót rời đi để rồi đau đáu những chuyến trở về./.
Trần Văn Thiên