Tiếng Việt | English

20/08/2020 - 19:45

Một tuần làm vợ

Vợ chồng tôi đều làm công chức nhà nước, lương chỉ đủ trang trải cuộc sống. Sau hơn 10 năm phấn đấu, chúng tôi mua được căn nhà nhỏ, không còn chịu cảnh nhà trọ chật hẹp.

Từ lúc về chung sống, chúng tôi phân công nhau cùng gánh vác việc nhà, chăm sóc các con. Tôi cứ nghĩ như vậy là bình đẳng lắm rồi và làm vợ cũng không có gì vất vả. Chỉ đến tháng vừa rồi, khi mẹ vợ bệnh nằm viện, vợ tôi phải về quê chăm sóc, ở nhà chỉ còn lại 3 cha con, tôi mới hiểu hết nỗi vất vả của vợ. 

Một ngày của 3 cha con bắt đầu từ 6 giờ, đánh thức các con, chuẩn bị quần áo, sữa rồi đưa các con đến trường, xong, tôi lại tất bật đến cơ quan. Trưa, tôi ghé quán ăn dĩa cơm, về nhà nghỉ trưa để đầu giờ chiều đi làm. Bận rộn nhất là buổi chiều, đón con về, tôi vừa nấu cơm, quét dọn nhà cửa, vừa tắm rửa, thay quần áo cho các con.

Đến khi ăn cơm, rửa chén xong xuôi cũng gần 20 giờ, vừa mở tivi xem tin tức thì đứa nhỏ khóc vì nhớ mẹ. Vừa dỗ dành đứa nhỏ, vừa dạy đứa lớn học bài, đến khi lên giường ngủ cũng đã 22 giờ. Một tuần, tôi thật sự vất vả, không còn thời gian cà phê buổi sáng hay cùng “chiến hữu” lai rai khi tan sở. Một tuần trôi qua, nhà tôi trở thành “ổ chuột”, đồ đạc vứt lung tung, đầy bụi.

Lúc trước, đúng là tôi có đỡ đần việc nhà cho vợ nhưng tất cả mọi việc trong, ngoài đều do cô ấy quán xuyến, nhà cửa luôn gọn gàng, sạch đẹp. Tôi cứ ngỡ mình phụ vợ như thế là bình đẳng rồi, đến khi “sắm vai” của vợ 1 tuần, tôi mới hiểu hết những vất vả của người vợ, người mẹ trong gia đình. Đúng là khi đặt mình vào vị trí của người khác mới cảm nhận hết những gì người kia thực hiện. Và cũng từ đó, mỗi người sẽ có cách nhìn, cách nghĩ khác về đối phương để quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều hơn, cùng nhau vun đắp hạnh phúc./.

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết