Tiếng Việt | English

10/11/2017 - 00:15

Mùa lạnh về

Cái lạnh khe khẽ tìm về, bạn ra đường nhớ khoác thêm chiếc áo ấm nhé! Tiết trời giao mùa mang lại cho các bạn nhỏ những cảm xúc rất lạ. Giao mùa năm nay, người dân miền Trung lại oằn mình gánh chịu những cơn bão, lũ. Trong những ngày này, những bạn trẻ của chúng ta đều mong muốn góp một phần nhỏ hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

Minh họa: Internet

Bâng khuâng sớm mai

Sáng sớm, tôi thức dậy và đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay có gì đó rất khác. Tiết trời se lạnh. Những tờ lịch cuối tháng 10 vội vã đi, nhường chỗ cho tháng 11. Tôi vội khoác lên người chiếc áo ấm. Vừa đạp xe đến trường, tôi vừa quan sát mọi cảnh vật xung quanh. Dường như ai cũng cảm thấy sự thay đổi của thời tiết. Cô bán xôi ngay đầu hẻm cũng khoác thêm chiếc áo len màu nâu, đôi tay vẫn thoăn thoắt và nụ cười vẫn rạng rỡ. Những cậu bé tiểu học cũng được ba mẹ mặc thêm áo lạnh, có bé còn được quấn khăn choàng cổ trông đáng yêu làm sao! Một chút lạnh của buổi sáng khiến đường phố như bừng sáng bởi sắc màu của những chiếc áo ấm. Những ngày cuối năm trở nên đặc biệt và đáng yêu hơn.

Minh Minh

Kỷ niệm ngày lạnh

Những ngày qua, trời trở lạnh. Cái lạnh không đậm, chỉ vừa đủ mơn man gợi cho ta nhiều kỷ niệm. Với tôi, mùa lạnh bao giờ cũng là mùa đáng nhớ. Nó như nhắc lại bao kỷ niệm ấu thơ của tôi tại một miền quê tươi đẹp. Lúc ấy, tôi khoảng 7 tuổi. Cứ mỗi sáng, tôi theo mẹ đến trường bên gánh hàng bông kẽo kẹt. Chỗ mẹ bán gần với trường tôi học. Hôm nào bán đắt, mẹ về sớm. Có hôm bán chậm, trong giờ ra chơi, nhìn mẹ co ro trong gió lạnh đầu mùa, tôi thương mẹ vô cùng. Mẹ nhìn tôi cười thật tươi rồi động viên tôi cố gắng học. Những lúc ấy, mẹ chờ tôi tan học rồi hai mẹ con cùng về. Cứ thế, gánh hàng bông của mẹ nuôi tôi khôn lớn. Trời lạnh, mẹ mua cho tôi chiếc áo ấm mới, tôi vui lắm nhưng khi nhìn mẹ chỉ có chiếc áo bà ba và chiếc áo khoác nhẹ, tôi lại thấy xót xa. Nhiều lần, tôi hỏi sao mẹ không mua áo ấm để mặc? Mẹ chỉ xoa đầu tôi: Mẹ không lạnh. Tôi biết mẹ hy sinh cho mình nên phấn đấu học thật tốt để làm mẹ vui lòng. Giờ đây, mẹ không còn bán hàng bông nhưng mỗi lần mùa lạnh về, tôi lại nhớ về những kỷ niệm ngày ấy, để tôi biết mình cần phải mạnh mẽ hơn.

Trúc Ly

Mùa lạnh ấm áp

Mùa lạnh về. Mẹ kêu tôi mặc thêm áo ấm đến trường. Tôi yêu những ngày se lạnh như thế. Cảm giác một điều gì đó cứ làm mình xao xuyến. Có lẽ tại gió, tại những màn sương giăng trên đường buổi sáng khiến đứa học sinh THPT như tôi lãng mạn hơn. Nhưng những ngày qua, trong mùa lạnh ấy, những cơn bão, lũ lụt ở miền Trung khiến tôi không còn lãng mạn như trước. Cơn bão, lũ cướp đi tính mạng con người, cuốn trôi nhà cửa, bè nuôi hải sản của người dân, những người bạn đồng trang lứa với tôi không thể đến trường. Nhìn những ngôi nhà chơi vơi giữa biển nước, những ánh mắt đỏ hoe của người dân, tôi lại không cầm được nước mắt. Những ngày qua, chúng tôi tìm cách chia sẻ nỗi đau ấy với đồng bào miền Trung bằng cách quyên góp tiền, quần áo cũ, tập sách. Và nhìn các bạn khẩn trương chung tay hỗ trợ, tôi thấy lòng mình ấm lại trong những ngày gió lạnh ùa về.

An Thy

Chia sẻ bài viết