Tiếng Việt | English

28/11/2025 - 18:27

Những mùa tri ân không quên

Tháng 11, tháng của mùa tri ân lại về, gợi lên bao xúc cảm về nghề giáo thiêng liêng. Ở nơi biên giới xa xôi của tỉnh Tây Ninh, vẫn có những thầy, cô giáo lặng lẽ gieo từng con chữ, thắp sáng ước mơ cho bao trẻ em vùng khó. Hơn 30 năm qua, cô Nguyễn Thị Bé Sáu - giáo viên Trường THCS Thái Bình Trung (xã Tuyên Bình), đã để lại dấu ấn bằng tình yêu nghề bền bỉ và góp sức giúp bao thế hệ học trò nơi vùng biên trưởng thành.

Cô Nguyễn Thị Bé Sáu - giáo viên Trường THCS Thái Bình Trung (xã Tuyên Bình), trong một tiết dạy

Gian khó hành trình gieo chữ nơi vùng biên

10 năm trước, Trường THCS Thái Bình Trung chỉ là ngôi trường nhỏ giữa vùng quê còn nhiều gian khó - nơi cuộc sống người dân quanh năm lam lũ với ruộng đồng và nắng gió biên cương. Cơ sở vật chất trường khi đó khá đơn sơ, phòng học tạm bợ, thiếu thốn trăm bề.

Những ngày nắng, bụi đỏ phủ mờ lối đến trường, mùa mưa thì con đường ấy lại lầy lội, ngập nước. Có em phải vượt 2-3km, băng qua những cánh đồng, những con rạch nhỏ mới đến được lớp học. Vậy mà, trong ánh mắt cô Nguyễn Thị Bé Sáu, người đã dành hơn nửa đời mình gắn bó nơi đây, vẫn lấp lánh niềm tin, niềm vui và tình yêu với nghề.

Nhớ lại những ngày đầu nhận công tác, cô Sáu vẫn không quên cảm giác bỡ ngỡ xen lẫn lo lắng khi đặt chân đến trường. “Khi ấy, trường chỉ có vài phòng học, phòng tập thể giáo viên thường là nơi để dạy các em học. Học trò đến trường rất vất vả, mọi thứ rất khó khăn. Nhưng sự nỗ lực, mong ước khát khao học chữ của các em nơi đây quá lớn đã tiếp thêm cho tôi nghị lực để ở lại và cống hiến” - cô Sáu chia sẻ.

Phụ trách bộ môn Lịch sử, hơn 30 năm dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người” nơi vùng biên, cô Sáu đã đào tạo không ít thế hệ học sinh xuất sắc, đạt nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua học sinh giỏi cấp huyện (trước đây), cấp tỉnh. Phương pháp học tập hiệu quả, cùng kiến thức nâng cao được cô dày công đầu tư nghiên cứu.

Với bề dày thành tích đáng trân trọng, nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen và đặc biệt là Giải thưởng Võ Trường Toản, cô Sáu trở thành tấm gương sáng, biểu tượng đẹp của cô giáo vùng biên.

“Tôi luôn nghĩ, muốn giúp học trò thoát khỏi cuộc sống còn khó khăn, ngoài sự nỗ lực của các em thì giáo viên phải dạy thật giỏi, thật tốt. Chỉ cần các em có thêm cơ hội vươn lên, thay đổi tương lai, mọi nỗ lực của tôi đều xứng đáng” - cô Sáu chia sẻ.

Không chỉ tận tâm trong giảng dạy, cô Sáu còn dành trọn tình thương  cho học trò. Cô Phan Thị Lan - giáo viên cùng trường, chia sẻ: “Ở vùng biên, trước đây nhiều gia đình còn e ngại cho con đi học. Cô Sáu kiên trì đến từng nhà vận động, có khi còn chở các em đi học. Với tôi, cô Sáu là tấm gương sáng về lòng nhiệt huyết và tận tâm với nghề, những thành tích cô đạt được là niềm tự hào của cả trường”.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thái Bình Trung Nguyễn Thị Điệu đánh giá: “Ở cô Nguyễn Thị Bé Sáu, chúng tôi thấy hình ảnh người giáo viên hết lòng vì học trò. Mỗi tiết dạy của cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy niềm say mê, tự hào về lịch sử dân tộc cho học sinh. Những nỗ lực thầm lặng ấy đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, để hôm nay, nhắc đến Trường THCS Thái Bình Trung là nhắc đến một tập thể đoàn kết, tận tâm - nơi có những người giáo viên như cô Sáu”

Những mùa tri ân đong đầy ký ức

Hơn 30 năm gắn bó với ngôi trường vùng biên, cô Nguyễn Thị Bé Sáu đã trải qua bấy nhiêu mùa 20/11 đầy kỷ niệm. Với cô, mỗi mùa tri ân là một dấu mốc đáng nhớ, gắn liền với từng thế hệ học trò và sự đổi thay của mái trường thân yêu.

Đặc biệt, với những mùa tri ân năm xưa, cô Sáu vừa dạy, vừa lặn lội đến từng nhà vận động học trò trở lại lớp sau mùa lũ. Ngày 20/11, không hoa tươi rực rỡ, chỉ là vài bông hoa dại, tấm bảng mộc mạc dòng chữ “Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam”. Món quà giản dị, trái bắp, quả mận, ổ bánh quê, lại khiến cô nghẹn ngào. Trong lớp học nhỏ, tiếng hát trong trẻo của học trò năm ấy vẫn là bản nhạc tri ân mà cô không bao giờ quên.

“Trước đây, vùng biên còn nghèo, học trò đâu có điều kiện tặng hoa hay quà như bây giờ. Các em chỉ hái vội vài bông hoa ven đường, gói bằng tờ giấy tập cũ rồi rụt rè đem tặng. Thế mà tôi xúc động đến rơi nước mắt. Bây giờ, đời sống khá hơn, học trò biết chọn quà, viết thiệp, chúc mừng thầy cô qua mạng xã hội. Nhưng dù ở thời điểm nào, tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt, nụ cười của các em, thứ tình cảm không gì thay thế được” - cô Sáu chia sẻ thêm.

Ngoài những bó hoa rừng giản dị, lời chúc vụng về mà ấm áp, mùa tri ân 20/11 trong ký ức cô giáo vùng biên năm nào còn đến từ tấm lòng chân thành của học trò, qua những “tiết học tốt” mà các em đăng ký. Những con điểm 10 khi ấy chính là món quà tri ân mộc mạc, ý nghĩa nhất, khiến lòng người giáo viên xúc động khôn nguôi.

Đơn giản nhưng chân thành, những “mùa tri ân” ấy, với cô Sáu, không chỉ là ngày lễ mà là khoảnh khắc nhìn thấy hạt giống mình gieo đã nảy mầm. Nhiều học trò nhỏ năm nào nay đã trở thành cán bộ, công an, bộ đội biên phòng và có cả những người nối tiếp nghề cô, trở thành giáo viên, đồng nghiệp cùng cô công tác ngay tại trường.

Những thành công ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là “mùa tri ân” đẹp nhất trong cuộc đời dạy học. “Ngày xưa, các em còn bé tí, tập viết từng nét chữ. Giờ các em đứng lớp, dạy lại thế hệ học sinh mới - đó là niềm vui lớn nhất của người làm nghề trồng người” - cô Sáu vui vẻ nói.

Cô Trần Ngọc Hằng - học trò cũ của cô Sáu, nay là giáo viên Trường Tiểu học Thái Bình Trung, xúc động kể: “Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm, việc đến trường nhiều khi tưởng phải dở dang. Chính cô Sáu đã động viên, rồi dành thời gian kèm cặp thêm cho tôi. Nhờ có cô, con đường học tập của tôi mới được tiếp nối và có được ngày hôm nay. Mỗi dịp 20/11, dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn về thăm cô, để nói một lời tri ân không bao giờ cũ”.

Những mùa tri ân đến rồi đi nhưng ký ức về nó vẫn còn mãi - lặng lẽ như mùi phấn trắng, như tiếng cười trong trẻo của học trò dưới mái trường xưa, như cô giáo vùng biên hơn 30 năm vẫn lặng lẽ gieo từng con chữ, giữ trọn tình yêu nghề như thuở đầu. Với cô, mỗi mùa tri ân không chỉ là ngày kỷ niệm mà còn là dấu lặng để nhìn lại hành trình mình đã đi qua - nơi đọng lại nụ cười, giọt nước mắt và bao thế hệ học trò trưởng thành. Thời gian trôi nhưng ngọn lửa trong tim cô vẫn sáng, sưởi ấm bao mùa tri ân không bao giờ quên./.

Ngọc Huyền

Chia sẻ bài viết