“Người ta chạy ra, mình lại lao vào”
Tôi gặp Huỳnh Đăng Minh Nhật vào một buổi chiều lặng gió trong khuôn viên đơn vị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh Tây Ninh. Nhật 23 tuổi, gương mặt còn "non choẹt", giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt cương nghị, ánh lên sự từng trải. Cậu thanh niên trẻ này đã nhiều lần đối mặt với lửa, hiểm nguy bao quanh. “Người ta chạy ra, mình lại lao vào” - Nhật cười, giọng nhẹ tênh nhưng đầy ý nghĩa.

Xe chữa cháy được huy động đến hiện trường một vụ cháy
Nhật nói: "Nghề này lạ lắm! Không có chỗ cho sự do dự. Mỗi vụ cháy là một hoàn cảnh, một mức độ khác nhau nhưng đều khẩn cấp và nguy hiểm". Nhật kể về một đêm xảy ra cháy lớn ở một nhà xưởng tại huyện Bến Lức cũ. Khi còi báo động hú lên lúc hơn 21 giờ, cả đội lập tức lên xe, lao đi trong bóng tối. Lúc đến nơi, ngọn lửa đã đỏ rực trời, khói đen bốc cuồn cuộn như một cơn giận dữ. “Mọi người hô: Còn ai ở trong không? Còn ai không? Nhưng chẳng có tiếng trả lời. Khói dày đến nỗi đứng gần nhau mà không nhìn rõ mặt” - Nhật kể.
Cả đội chia nhau thành nhiều mũi. Nhật và nhóm đồng đội tiến vào vùng nguy hiểm, tay giữ chặt vòi nước nặng trĩu, lưng cõng bình dưỡng khí, từng bước dò dẫm, vừa chiến đấu với ngọn lửa, vừa tìm người có thể còn mắc kẹt. Rất may, những công nhân trong xưởng đã kịp thoát ra ngoài trước khi lửa bùng lên dữ dội.
“Lúc dập tắt đám cháy cũng là khi trời vừa hửng sáng. Chúng tôi rút ra khỏi hiện trường, mồ hôi hòa với nước, tay chân rã rời. Chọn một góc ở phía xa tranh thủ ăn ổ bánh mì nguội ngắt, ai cũng mệt lả, nằm sạp xuống nền để lấy lại cảm giác. Nhưng nếu lúc đó còi báo động hú lên lần nữa, chắc chắn tất cả vẫn lại lên đường…” - Nhật kể.
Tôi hỏi: “Lúc đó anh không sợ sao?”. Nhật cười, đáp nhẹ nhàng: “Sợ chứ! Ai mà chẳng sợ. Nhưng nghề này không cho phép mình sợ lâu. Khi đã bước vào thì trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Làm sao cứu người, làm sao khống chế lửa nhanh nhất có thể. Mỗi lần như vậy, chuyện bị bỏng vì nhiệt, bị thương vì vật nhọn,... là điều bình thường”.

Các chiến sĩ miệt mài chữa cháy tại một nhà kho
Niềm vui của anh là mỗi lần cứu được người, mỗi đám cháy được dập tắt kịp thời. Nhưng cũng có những vụ việc khiến anh lặng người. Như lần chứng kiến một gia đình mất người thân vì cháy khiến anh nhói lòng, nếu lửa lan chậm hơn vài phút, sự sống có thể đã được giữ lại.
Không chỉ chữa cháy, Nhật và đồng đội còn làm nhiệm vụ CNCH. Có lần, anh được điều đi lặn tìm thi thể nạn nhân đuối nước. Dòng sông đục ngầu, nước lạnh và sâu. Mò mẫm dưới đó chẳng khác gì đi trong bóng tối. Đến giờ, Nhật vẫn nhớ cảm giác rợn người khi tay mình chạm vào thi thể nạn nhân. Nhưng vượt lên trên cả nỗi sợ là sự thôi thúc phải hoàn thành nhiệm vụ đưa người xấu số trở về với gia đình.
Chia sẻ với chúng tôi, Nhật cho rằng, để theo được công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì người lính cảnh sát PCCC và CNCH cần phải có sức khỏe, kỹ năng xử lý nhanh gọn, kỹ năng phán đoán và phải có tinh thần vững vàng.
Luôn “cháy” hết mình với công việc
Ở đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, ngoài Nhật còn có rất nhiều chiến sĩ khác đã lặng lẽ gắn bó cả tuổi thanh xuân với "cuộc chiến" chống “giặc lửa”. Trung úy Võ Quang Trường, 30 tuổi, là một trong số đó. Anh có 8 năm trong nghề cùng đồng đội. Gương mặt sạm nắng, anh cười hiền khi nhắc lại một kỷ niệm là vụ cháy lớn xảy ra năm 2019 tại một công ty sản xuất bông sợi ở huyện Đức Hòa cũ.
“Lúc đó, khói bốc lên cao, tiếng nổ vang rền, tường đổ sập, mái tôn rơi xoành xoạch, sắt thép loảng choảng. Không nghĩ nhiều, chúng tôi lao vào khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà xưởng bên cạnh. Không ai rút lui cả, lửa còn cháy là còn chiến đấu” - anh Trường kể.

Chiến sĩ Huỳnh Đăng Minh Nhật nở nụ cười khi đám cháy đã được dập tắt
Sau nhiều giờ thay phiên nhau chiến đấu, đám lửa được dập tắt, có người bị bỏng nhưng khi điểm danh quân số đầy đủ, không ai bị thương nặng là cảm thấy nhẹ lòng. “Nhiều lần xong nhiệm vụ, về đến nhà mà tay còn run, đầu vẫn ong ong vì tiếng cháy, nổ. Có đêm mơ thấy mình vẫn đang chạy giữa biển lửa. Nhưng sáng hôm sau, nếu còi hú lần nữa, mình lại bật dậy như một phản xạ” - anh Trường nói.
Trong một đợt khác, lần chữa cháy vào cuối năm 2022, anh bị chấn thương khi cửa cuốn của nhà xưởng rơi trúng vai. Vết thương giập cơ, đau thấu xương. Nhưng anh vẫn cố gắng đến khi đám cháy được khống chế. “Lúc đó chỉ nghĩ lửa còn cháy thì chưa thể dừng” - anh Trường nói thêm. Có lần khác, anh cùng đồng đội cứu được một bé trai mắc kẹt trong đám cháy. Khi bế ra ngoài, cậu bé thều thào nói: “Con cảm ơn các chú cảnh sát đã cứu con!”. Chỉ một câu nói ấy mà khiến anh nhớ mãi.
Nhiều người hay gọi lính cứu hỏa là “anh hùng”, nhưng với anh Trường cũng như nhiều chiến sĩ khác, đó đơn giản là một công việc. “Tôi chưa bao giờ thấy mình đặc biệt. Tôi chỉ đang làm việc mình chọn. Đã chọn nghề này thì không thể làm nửa vời. Hoặc cháy hết mình, hoặc đừng bắt đầu” - anh Trường bày tỏ.
Những giờ xông pha chiến đấu với "giặc lửa" là những lần dài vợ chờ tin chồng, con ngóng tin cha. Có những lần vợ anh Trường gọi điện thoại không được, thấy trên báo điện tử có thông tin vụ cháy lớn liền hoảng hốt. Nhưng rồi chị lại gác lại lo âu, làm điểm tựa tinh thần để anh yên tâm tiếp tục nhiệm vụ.

Trung úy Võ Quang Trường cầm ổ bánh mì để ăn tạm sau một lần chữa cháy kéo dài
Không ai chọn làm lính cứu hỏa vì danh tiếng hay tiền bạc. Công việc này vất vả, hiểm nguy. Nhưng các anh chọn vì một lý do giản dị đó là công việc bình thường như bao công việc khác. Với các anh, một người được cứu là một gia đình giữ được hạnh phúc. “Lính cứu hỏa ngoài sự khéo léo, gan lì, mạnh mẽ cũng cần cả sự mềm dẻo, một trái tim đủ nhạy để cảm nhận sinh mệnh mong manh, để hiểu mình đang bảo vệ điều gì” - anh Trường bộc bạch.
Giữa cuộc sống hối hả, khi nhiều người đang bận rộn thì vẫn có những người đang lao vào hiểm nguy chỉ để giành lại sự sống cho người khác. Các anh làm việc không phải để xưng “anh hùng”, cũng chẳng mong được nhớ mặt gọi tên. Điều các anh mong nhất, có lẽ chỉ là bình yên của từng mái nhà, là tiếng còi báo cháy không vang lên nữa.
Nhưng nếu một ngày nào đó, tiếng còi lại hú lên, vẫn sẽ có những người như Nhật, như anh Trường lặng lẽ khoác lên mình bộ đồ nặng trĩu, tay cầm vòi chữa cháy và không một chút do dự, không chần chừ, sẵn sàng bước vào vùng hiểm nguy để giữ lại sự sống, sự bình yên cho người khác bất kể ngày hay đêm./.
Theo Trung tá Nguyễn Duy Sơn - Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, nguy cơ cháy, nổ hiện hữu mọi nơi: nhà dân, chợ, xưởng, khu công nghiệp,... Chỉ một phút chủ quan là có thể thành tai họa. Vì thế, đơn vị luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ để sẵn sàng trong mọi tình huống. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên tăng cường kiểm tra để khắc phục những hạn chế và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về PCCC. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt huấn luyện PCCC, CNCH cho doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường học và người dân tại khu dân cư. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, trang thiết bị chữa cháy, cứu hộ cũng được quan tâm đầu tư. Cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị thường xuyên được huấn luyện nâng cao kỹ năng chữa cháy, cứu nạn. |
Lê Đức