Tiếng Việt | English

19/11/2025 - 09:12

Ân tình của thầy cô vẫn còn mãi

Những ngày tháng 11 luôn khơi gợi trong lòng mỗi người học trò, dù đã trưởng thành hay đang tiếp tục hành trình đến lớp, những ký ức đẹp về thầy cô, những bài học quý giá và sự dìu dắt đã làm nên một phần quan trọng của cuộc đời. Mỗi người học trò có những cách tri ân riêng đến thầy cô, thể hiện truyền thống "tôn sư trọng đạo".

Thầy Nguyễn Lâm Triều (thứ 5, phải qua)

1. Tròn 20 năm tốt nghiệp THPT nhưng mỗi khi nhớ lại quãng đời học trò, thầy Nguyễn Lâm Triều - giáo viên Ngữ văn, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn - Thư viện, Trường THPT Đức Huệ (xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh) vẫn luôn thấy trong lòng mình nguyên vẹn sự kính trọng và biết ơn đối với các thầy cô.

Và giờ đây, là giáo viên và đặc biệt là được trở thành đồng nghiệp với chính những người thầy, người cô đã dạy dỗ mình, thầy cảm nhận rõ hơn giá trị của nghề và càng thấm thía những vất vả, tâm huyết mà thầy cô đã dành cho mình ngày xưa. Tình cảm với thầy cô không chỉ là sự tri ân mà còn là động lực để thầy cố gắng mỗi ngày trong công việc.

Thầy Triều tâm sự: “Trong rất nhiều thầy cô đã dìu dắt tôi suốt những năm tháng học trò, người mà tôi dành tình cảm đặc biệt nhất chính là thầy chủ nhiệm năm lớp 12. Thầy là người truyền cảm hứng, đồng hành với chúng tôi trong giai đoạn quan trọng nhất của đời học sinh. Và điều làm tôi nhớ mãi về thầy là những tiết học Tiếng Anh ngày ấy. Môn học này đối với tôi vốn là thử thách lớn. Mỗi lần thầy gọi lên trả bài, điểm số cao nhất mà tôi đạt được chỉ là… điểm 5. Có những lần kết quả còn dưới trung bình. Thế nhưng, chưa một lần thầy tỏ ra trách móc hay làm tôi chán nản. Ngược lại, thầy luôn nhẹ nhàng động viên, kiên nhẫn chỉ dẫn và tạo thêm cơ hội để tôi cùng các bạn yếu hơn có thể tiến bộ từng chút một. Sự bao dung, tận tâm và niềm tin thầy dành cho học trò đã trở thành bài học sâu sắc theo tôi đến tận hôm nay. Và có lẽ, chính điều đó cũng góp phần nuôi dưỡng trong tôi tình yêu nghề dạy học - để sau này, khi đứng lớp, tôi luôn cố gắng trao cho học sinh của mình sự động viên giống như thầy từng dành cho tôi”. Cùng với đó là vô vàn những kỷ niệm đẹp mà thầy Triều khắc ghi trong ký ức, để rồi thêm trân trọng tình cảm, công ơn thầy cô dành cho những thế hệ học sinh từng bước trưởng thành và có những đóng góp tích cực cho xã hội.

Là giáo viên cũng từng là học trò, 20/11 hằng năm hay những ngày đặc biệt, thầy Triều lại gửi lời chúc tốt đẹp, lời thăm hỏi đến thầy cô của mình để thể hiện lòng tri ân. Không nhất thiết phải là điều gì quá lớn lao, có khi là một cuộc gọi, một tin nhắn hoặc một bó hoa,... "Theo tôi, điều quan trọng nhất là thể hiện tấm lòng và sự biết ơn chân thành của mình. Và khi đã là giáo viên, mỗi tiết dạy tốt, mỗi học sinh tiến bộ chính là cách tôi tri ân nghề và tri ân những người đã dìu dắt mình" - thầy Triều chia sẻ.

2. Mười năm sau khi rời mái trường THPT Chuyên Long An (nay là Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu, phường Long An), Đặng Đức Trọng vẫn giữ trọn vẹn sự tri ân dành cho những người thầy, người cô đã dìu dắt mình. Dù đã bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm nhiệm vai trò Regional Medical Advisor tại một tập đoàn dược phẩm quốc tế, Trọng vẫn đều đặn liên lạc, hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc đến thầy cô mỗi dịp 20/11.

Với Trọng, đó không chỉ là sự biết ơn mà còn là trách nhiệm của một người học trò trưởng thành. Chia sẻ về quãng thời gian học tập tại trường, Trọng cho biết, anh luôn xúc động mỗi khi có dịp trở lại trường hoặc gặp lại thầy cô trong những dịp đặc biệt. Ngoài những buổi thăm trường trực tiếp, mạng xã hội cũng là "cầu nối" để anh theo dõi sự phát triển của ngôi trường nơi mình từng trưởng thành. “Tôi tự hào khi thấy trường ngày càng lớn mạnh và luôn nhắc mình phải sống xứng đáng với truyền thống Chuyên Long An” - anh Trọng nói.

Anh Đặng Đức Trọng

Khi được hỏi về người thầy, người cô để lại dấu ấn sâu sắc nhất, Trọng bộc bạch: “Đó là câu hỏi khó, vì "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy". Tôi biết ơn tất cả những người đã dạy dỗ mình trên hành trình theo đuổi ước mơ trở thành dược sĩ”. Tuy vậy, người anh gắn bó và mang nhiều kỷ niệm nhất là cô Nguyễn Thị Hồng Vỹ. Với Trọng, cô không chỉ là giáo viên mà còn như người mẹ thứ hai, luôn lắng nghe, động viên và dẫn dắt anh từ những ngày bỡ ngỡ vào lớp 10 ở môi trường mới THPT cho đến tận khi bước vào giảng đường đại học và hành trình nghề nghiệp sau này.

Kỷ niệm khiến anh nhớ nhất là một buổi trưa, Trọng đến xin cô hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Từ đề tài phân bón sinh học ban đầu, cô định hướng cho anh theo hướng chế phẩm trừ sâu sinh học thảo dược. Từ đó, 2 cô trò đồng hành và gắn bó đến nay đã 13 năm.

Sau tốt nghiệp ngành dược tại Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, Trọng làm việc tại Khoa Dược Bệnh viện FV, sau đó trở thành Medical Advisor tại Pierre Fabre Việt Nam và hiện là Regional Medical Advisor của Novo Nordisk Việt Nam. Dù công việc bận rộn, anh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với những người đã truyền cảm hứng, nuôi dưỡng ước mơ và tạo nền tảng để anh vững bước hôm nay.

Dù hành trình mỗi người mỗi khác - một người đứng lớp, một người làm việc trong lĩnh vực y dược - nhưng thầy Triều và Trọng đều có điểm chung, đó là sự biết ơn sâu sắc dành cho những người thầy, người cô đã nâng bước mình trưởng thành. Những lời chúc, những cuộc gọi, tin nhắn hay đơn giản chỉ là sự cố gắng mỗi ngày trong nghề nghiệp đều trở thành cách họ tri ân thầy cô./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết