Tiếng Việt | English

28/09/2025 - 06:50

Có những sớm mai

Ảnh minh họa (AI)

Có những buổi sáng mà có lẽ suốt đời tôi cũng không bao giờ quên!

Trong ký ức tôi vẫn văng vẳng tiếng bà nội gọi dậy đi học khi trời còn chưa sáng. Bên ngoài mưa dầm dề, tôi nằm cuộn trong chiếc mền bông ấm áp chỉ muốn nhắm mắt thêm chốc nữa. Mưa lắc rắc trên mái lá, nước từ máng xối róc rách chảy xuống cái khạp mẻ nhiều năm tư lự trước hàng hiên. Tôi nhổm người dậy, chợt nghe tiếng lửa reo tí tách trong gian bếp, rồi âm thanh xèo xèo của mỡ tỏi cháy trên chảo gang thoảng đưa hương thơm vào tận trong buồng, khiến tôi không sao cưỡng lại được. Tôi thức giấc.

Những ngày má đi làm đồng xa, bà nội thường gọi tôi thức dậy mỗi buổi sớm. Mấy ngày đó, tôi cũng ngủ hẳn trong buồng của bà mà với tôi, đó là nơi ấm áp nhất đời. Tôi nhớ những sớm mưa dầm, khi ngoài cái ao sau nhà vẫn còn vọng thanh âm ếch nhái kêu oải oạp và màn đêm vẫn còn phủ trùm trên miền quê xa ngái, ánh lửa đã bập bùng trong gian bếp của bà tôi. Khi thì nồi xôi thơm phức, khi là cơm nguội của buổi chiều hôm trước nấu nhừ ăn với cá khô phơi trên giàn bếp, khi là cơm rang mỡ tỏi thơm lừng, thêm chút nước mắm vào là trở thành “đặc sản” chẳng bao giờ tôi quên được.

Sau này, mỗi lần tôi thấy đứa trẻ nào đó được mẹ dẫn vào hàng quán ăn sáng, với đủ món ăn tha hồ chọn lựa, tôi lại nhớ da diết những bữa ăn sáng đơn giản mà ấm áp ngày xưa. Tôi nhớ biết bao không khí của miền quê những lúc trời chưa sáng hẳn, trong bếp đã rộn ràng lửa reo, hắt chiếc bóng lom khom của bà nội tôi lên vách lá. Ông tôi ngồi chồm hổm trên ghế đẩu giữa nhà nhấm nháp ngụm nước trà thơm, cổ quấn khăn rằn, thoảng lại khúng khắng ho rồi nhìn ra ngoài sân lúc này đã dần sáng. Tôi ngồi co ro bên bếp lửa, líu ríu ôn bài. Ngọn gió đồng quê len lỏi thổi vào trong nhà. Tôi thấy khoảnh khắc này sao yên bình đến thế!

Bây giờ tôi đã xa hẳn vùng trời ấu thơ của mình. Mỗi lần về quê, ngồi trong gian bếp cũ nay đã được sửa sang khang trang và vững chãi hơn xưa, tôi lại thấy nhớ xốn xang cái chái bếp liêu xiêu ngày nào. Tôi nhớ mùi cơm rang mỡ tỏi thơm lừng chứa chan tình yêu thương của bà tôi, nhớ hình ảnh bà lom khom trong những sớm mưa giăng rối rít, nhớ dáng ông ngồi quấn khăn rằn, mắt nhìn về phía cánh đồng đang đẫm mình trong mưa và nhớ chính tôi của ngày xa xưa: ngây ngô, trong trẻo, vui cười, buồn khóc,... Tôi của những năm tháng hồn nhiên nhất đời. Thuở ấy, nơi ấm áp nhất của tôi có lẽ là căn buồng của bà nội với đủ thứ mền gối được ghép nối từ nhiều vụn vải, bữa ăn sáng ngon nhất của tôi có lẽ là cơm rang mỡ tỏi chan thêm mấy giọt nước mắm má chắt chiu được từ mùa cá cơm năm trước…

Nhiều lần tôi về chốn xưa chỉ để tìm lại không gian năm nào, cảm giác năm nào. Cảnh cũ đổi thay ít nhiều, nhà xưa vẫn ở đó và những mùa mưa vẫn đều đặn ghé ngang qua làng quê hiền hòa của tôi. Một sớm mưa, ngồi nhấp ngụm nước trà bên ông mà không cần bà phải gọi mấy lần như những ngày tôi còn nhỏ, tôi thấy mình may mắn biết bao bởi trong căn nhà ấy vẫn còn hơi ấm của bà tôi, còn tiếng cười giòn rụm của ông tôi và má tôi vẫn từng sớm từng chiều đi về trên con đê dài hun hút…/.

Hoàng Khánh Duy

Chia sẻ bài viết