Tiếng Việt | English

29/02/2020 - 12:53

Giấc mơ blouse trắng

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hồi nhỏ, mình rất thích nhìn những y, bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng. Có lần, mình đứng nép vào hành lang cấp cứu, nhìn những bác sĩ, y tá “giành” lại sự sống cho người bệnh từ tay tử thần. Vị bác sĩ ngồi bệt trên ghế, thở dồn mà miệng vẫn cười nói “may quá, vẫn còn cứu kịp”. Cả ê-kip cũng nhìn nhau mỉm cười. Những “thiên thần áo trắng” là vậy đó! Họ luôn làm tròn sứ mệnh của mình bằng cả tình thương, trách nhiệm và sự tận tâm của người thầy thuốc.

Đứa bạn học ngành bác sĩ vẫn thường than với mình: “chịu không nổi mày ơi!”, nhất là những lúc bạn gặp bệnh nhân nghèo. Bạn kể, có một đôi vợ chồng già đưa con đi tháo khớp chân sau một thời gian dài bị bại liệt. Lúc đưa bệnh nhân vào, cả phòng như lặng đi, bạn đã cố để không khóc thành tiếng khi nhìn hình ảnh đó. Rồi có hôm, bạn điện thoại cho mình mà khóc như đứa trẻ vì không chịu đựng nổi khi nhìn cảnh người già tiễn người trẻ. Bạn kể cho mình nghe không biết bao nhiêu những chuyện “chịu không nổi”, đó là một cậu bé nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ lúc bước ra khỏi bệnh viện, chuyện người vợ trẻ vẫn ngồi lay lay người chồng đã nhắm mắt từ lâu. Bao lần nhìn bạn nước mắt rưng rưng, mình chỉ biết an ủi “người bệnh cần mày…”.

Mình cũng từng mơ ước trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo, những người nông dân ngày ngày chỉ biết cuốc cày, đôi khi viết tên mình còn không được. Nhìn những hoàn cảnh đó, bỗng cảm thấy thương đến quặn lòng. 

Ba mắc bệnh suy giáp nên tháng nào mình cũng đưa đến gặp ông bác sĩ vui tính và cô y tá dễ mến. Mỗi khi có người bệnh đến khám, nhất là người già, cô y tá đều nhẹ  nhàng, tận tình hướng dẫn. Nhìn hình ảnh đó, mình cảm thấy ấm lòng đến lạ! Những người như cô y tá, ông bác sĩ khám bệnh cho ba và đứa bạn học của mình xứng đáng là “thiên thần áo trắng”, tô thêm nét đẹp cho nghề y.

Có lần, mình bị gãy chân nằm bệnh viện, giữa những phận người khác nhau. Những vị bác sĩ, y tá vẫn nở nụ cười dù bạn là ai. Họ đến bên giường bệnh, tận tình hỏi thăm, chăm sóc. Thì ra, bệnh viện cũng không quá đáng sợ như người ta nghĩ. Bởi, hơi ấm tình người vẫn lan tỏa, sưởi ấm lòng nhau. Để rồi, mỗi lần thấy chiếc áo blouse trắng thấp thoáng, mình lại nôn nao nhớ về giấc mơ ngày bé. Dù hiện tại, mình  không làm ngành y nhưng tình yêu với nghề này vẫn nguyên vẹn. Thương lắm những “thiên thần áo trắng”!

Nguyên Khối

Chia sẻ bài viết