Minh họa: Thiện Mỹ
5 năm sau, chị mua được căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố. Nhà có phòng khách, một phòng ngủ, gian bếp và phía trước có sân vườn đủ để chị trồng mấy loại hoa đem từ phố núi Đà Lạt về từ mùa đông trước.
Chiều 30 tết, chị ngồi uống trà hoa nhài chỗ bộ bàn đá kê giữa sân vườn. Mùi mai vàng thoang thoảng bay trong gió. Vạn thọ nở đầy hai luống giữa sân, rực rỡ trong nắng chiều. Chị nhìn ra đường, hàng rào, thấy dòng người vội vàng, tấp nập hơn mọi khi. Chắc họ đi chơi tết.
Chưa bao giờ chị cảm thấy thanh thản như bây giờ. Ngày thường, chị đi làm từ sáng sớm đến chiều muộn mới về nhà, tưới xong mấy luống hoa, nấu xong bữa cơm chiều, đọc xong vài mươi trang sách là đêm đã tối mịt, phố đã lên đèn. Chị không có thời gian để hò hẹn bạn bè, ngồi uống một ly cà phê hay nghe một bài hát trong góc quán quen gợi nhớ chuyện xưa, người cũ. Giờ chị cảm thấy lòng mình yên ắng. Dường như, mọi xao động bên ngoài đã khép lại từ khi cơn gió mùa xuân chầm chậm thổi ngang qua thành phố, mang theo chút lạnh sắt se, chút hương thơm của trăm hoa đua nở và chút dịu dàng vương vấn của những ngày cuối đông. Chị mỉm cười một mình. Sực nhớ một vài người bạn, nhớ Thanh - những người đã lâu chị không chủ động hò hẹn. Chị lướt điện thoại tìm số liên lạc.
“Giờ này mà hò hẹn uống trà, ăn bánh tét, nói chuyện ngày xưa, chắc là thích lắm!” - chị nghĩ vậy.
Giấc mơ được ngồi trong khu vườn nhỏ, ăn bánh, uống trà mỗi sớm, mỗi chiều, mỗi mùa xuân hoa nở, chị từng muốn thực hiện với mẹ. Nhưng mẹ đã không đợi được đến ngày chị mua nhà ở thành phố. Mẹ ở lại miền quê, giữa bao la mây trời. Chị trở thành kẻ đơn độc trên thế gian.
Bao nhiêu năm mải mê làm việc chỉ để có chỗ đứng vững vàng trong xã hội, có cuộc sống êm ấm, đủ đầy, chị đã đánh mất nhiều mối quan hệ bè bạn. Nghĩ lại, chị cảm thấy tiếc. Lâm nói: “Có lựa chọn nào mà không đánh đổi ít nhiều?”. Chị tin vậy. Lâm vẫn thường sang chơi với chị. Ngôi nhà nhỏ mỗi khi có Lâm đến lại đầy ắp tiếng cười. Cũng như chị, Lâm là kẻ đơn độc giữa trần đời.
*
Tiếng chuông reo lên. Chị bối rối bước ra mở cửa. Giàn sử quân tử giăng ngang cánh cổng, chiều xuống lại nở hoa, thơm nức nở. Cánh cổng bật mở, Lâm, Thiên An và Xuân đứng đó, tay cầm ít quà sang chơi. Chị nở nụ cười tươi mời khách vào nhà. Mấy người bạn không vào thẳng trong nhà mà theo lối cỏ mềm đi ra vườn, ngồi ở chiếc bàn đá chị để sẵn ấm trà hoa nhài, chút bánh, mứt. Bên kia đường, nhà thờ đã lên đèn, vọng một tiếng chuông ngân dài trong không gian thinh vắng.
Khi cuộc trò chuyện dần rôm rả, Thiên An nói sang câu chuyện của chị và Lâm. Thiên An và Xuân vẫn trông đợi một ngày nhận từ tay chị hoặc Lâm cánh thiệp hồng có tên của hai người, để được chúc mừng, tặng quà cưới cho đôi tình nhân trẻ. Nhiều mùa xuân trôi qua, cánh thiệp hồng vẫn chưa đến tay Thiên An và Xuân. Chị vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lâm, dù cả hai luôn hiện diện trước mặt nhau, bất kể khi nào họ cần. Từ ngày chị dọn về sống ở căn nhà nhỏ này, chiều cuối tuần nào Lâm cũng đến, khi thì ngồi uống trà cùng chị, khi làm vườn, chăm mấy luống hoa, dặn chị hoa này tưới nhiều, hoa kia tưới ít,... Lâm vẫn luôn chu đáo. Chừng ấy năm, Lâm dành cho chị một tình yêu trọn vẹn không thay đổi, còn chị vẫn không mở lòng mình đón nhận một ai. Nhưng cả chị và Lâm tiến vẫn chưa thể, lùi lại càng không. Trải qua nhiều đau thương trong cuộc sống lẫn tình yêu, chị đợi chờ một điều gì, một lúc nào mà chị có niềm tin rằng sẽ đi được với nhau đến cùng trời, cuối đất.
Trong khu vườn nhỏ đã lên đèn, chị ngồi bên cạnh Lâm, Xuân ngồi cạnh Thiên An, cùng nghe khúc nhạc xuân vang vọng từ chiếc radio nhỏ. Những người trẻ ấy không về quê đón tết như bao người khác bởi có người sinh ra và lớn lên ở thành phố như Xuân, có người quê tận miền đất xa xôi như Thiên An, cũng có người lạc loài đôi chân ở phố thị ồn ã đông người, muốn quay về cũng không thể bởi ở quê chẳng còn ai thân thuộc như Lâm và chị. Những người trẻ xa quê, tết đến lại tụ tập bên nhau cùng gói bánh tét, làm dưa kiệu, cải chua, thịt kho tàu cho đỡ nhớ những ngày xa xưa được sống trong không khí đầm ấm của gia đình.
Đêm 30 tết, khi Thiên An và Xuân đã trở về, Lâm ngồi lại bên chị trong gian phòng khách sực nức mùi hoa mai vàng. Trong yên ắng, Lâm khẽ đặt tay lên tay chị, nắm hờ.
- 5 năm đủ để em hiểu được lòng anh rồi, phải không?
Chị nhìn sâu vào mắt Lâm. Khẽ gật đầu.
Chần chừ mãi, cuối cùng Lâm cũng quyết định nói ra điều mà cả Thiên An và Xuân đều mong đợi.
Và chị cũng mong đợi:
- Mình cưới nhau, em nhé!
Bao lần yêu, bao lần đổ vỡ. Chưa một ai đủ dũng cảm để nói với chị lời nói đó, chưa một ai cùng chị tính cuộc trăm năm. Bao năm, chị cứ đợi chờ một bến bờ, một vòng tay vững chãi. Giờ thì Lâm đã nói ra được điều mà chị hằng mong mỏi. Lâm sẽ là chỗ dựa vững chắc để chị nương tựa suốt một đời, qua bao thăng trầm, bão giông.
Chị ngã đầu vào vai Lâm, thay cái gật đầu, thay lời đồng ý. Bao nhiêu năm, chị đã bản lĩnh, mạnh mẽ để gồng gánh mọi thứ, một mình bươn chải ở thành phố đông đúc, hoa lệ này. Nhưng mạnh mẽ đến đâu, bản lĩnh thế nào thì chị vẫn là phụ nữ cần được chở che. Lâm khác với những người đàn ông mà chị từng quen biết. Lâm không lãng mạn nhưng chân thành, không nói quá nhiều lời yêu thương nhưng lại hành động thật nhiều, dù âm thầm, lặng lẽ. Chị cần Lâm nắm tay chị đi qua bao mùa xuân nữa.
Đêm giao thừa năm nay, chị không còn cô đơn. Chị đã có Lâm và sẽ mãi mãi có Lâm. Trên bờ vai của Lâm, chị nhắm mắt mơ màng, một cảm giác bình yên và hạnh phúc len lỏi tận tâm hồn của chị.
*
- Mình về quê thăm mộ mẹ, Lâm nhé!
Chị gọi điện thoại nói với Lâm. Sáng mùng một, mai vàng nở rộ, rực rỡ hơn trước sân nhà, át cả màu đỏ của mấy tấm lộc treo lủng lẳng trên cành. Tất nhiên là Lâm đồng ý. Chưa đầy 30 phút sau, Lâm đã chạy xe đến trước cổng nhà chị.
Hôm nay, chị mặc áo dài đỏ, họa tiết vàng, tóc xõa dài. Ngồi sau lưng Lâm trên con xe đã cũ, chị cùng anh về miền quê xa lắc. Mùa xuân đi qua những cánh đồng. Cuối vụ lúa, hương thơm của rạ còn quanh quẩn trên đồng. Từng đàn cò trắng bay rồi lại đậu, nghỉ chân rồi lại vỗ cánh bay. Đường về quê có hơi xa xôi nhưng mùa xuân gió mát, hoa cỏ thắm sắc nên chị thấy đâu đâu cũng đẹp, cũng rộn rã nói cười.
Mộ mẹ chị nằm giữa cánh đồng, dưới vòm trời xanh thiên thanh. Quanh mộ mẹ mọc nhiều cỏ dại. Lâm lúi húi nhổ cỏ, chị lấy bánh, mứt, trà hoa nhài pha âm ấm,... bày biện trong cái mâm nhỏ để trước mộ mẹ. Chị đang thủ thỉ điều gì đó với mẹ, hình như chị kể cho mẹ nghe về hạnh phúc của mình, về Lâm, về sự lựa chọn cho đoạn đời kế tiếp của một người con gái. Khoảnh khắc chị áp tai vào mộ mẹ, Lâm thấy nước mắt chị sóng sánh trên đôi gò má phơn phớt hồng. Lâm biết đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
Miền quê mây trắng. Mùa xuân, cỏ dại nở rộ một vùng, hương thơm thoang thoảng quyện vào tóc chị.
Rồi chị ngồi đâu lưng lại với Lâm, tay cầm cành cỏ dại huơ huơ trong gió. Chị nói:
- Lâm, tự dưng em nhớ mẹ quá!
Lâm xoay người sang nhìn chị, kéo chị ngã vào vai mình, hương thơm tóc chị tỏa ra, ngan ngát:
- Mẹ sẽ vui khi thấy chúng mình hạnh phúc!
Khoảnh khắc đó, Lâm cũng nhớ đến mẹ của mình. Không biết giờ này, người đàn bà có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh mà chất chứa trong đó nhiều nỗi niềm ở đâu trong thành phố mà Lâm đang sống hay trên dải đất hình chữ S này. Lâm không rõ nhưng cũng không hờn giận, hận thù. Chị từng nói với Lâm, nếu là yêu thương hãy để nó đọng mãi, nếu là hận thù, hãy để gió cuốn bay.
Lâm nhắm mắt lại. Giữa vô thanh đất trời, cảm nhận niềm hạnh phúc.
Sau tết, Thiên An, Xuân và những người bạn của chị sẽ nhận được cánh thiệp hồng báo hỷ. Chắc họ sẽ rất vui với hạnh phúc của hai người từng trải qua bao thiên biến của cuộc sống. Sau tất cả, Lâm và chị đã tìm được cho mình cảm giác bình an, hạnh phúc. Nắng đã ngả về Tây, chị và Lâm chào mẹ rồi trở về thành phố trong nắng chiều thoảng hương xuân nghiêng ngả.../.
Hoàng Khánh Duy