Tiếng Việt | English

24/10/2025 - 13:00

Nhớ thương ảng nước sau hè

Ảnh minh họa (AI)

Những ngày tháng mười, nắng ửng vàng như trải mật khung trời mùa thu. Nơi chốn thị thành, tôi quay quắt nhớ quê, nhớ bữa cơm chiều quyện thơm mùi khói bếp bên mái tranh quê, nhớ dáng cha má bên ảng nước sau hè.

Tôi sinh ra, lớn lên ở xứ miệt đồng bưng biền. Tuổi thơ tôi là những tháng ngày tươi đẹp bên cánh diều no gió, chắp cánh những ước mơ bay cao, bay xa; là những đêm bên chiếc đèn đom đóm một thời đong đầy lưu luyến. Giữa những miền ký ức tuổi thơ tươi đẹp ấy, hình ảnh ảng nước sau hè không thể mờ phai trong tâm trí dẫu tôi đã bước sang nửa cuộc đời dâu bể.

Không biết có phải khi lớn lên, người ta thường sẽ nhớ về những điều xưa cũ, những điều đã thuộc về quá vãng mà má tôi mỗi khi nhắc tới đều có 2 chữ “hồi đó”. Nghe sao mà thắt thẻo ruột gan! Hồi đó, ảng nước được má chọn đặt ngay gần cửa ra vào của chái bếp để tiện chuyện cơm nước hằng ngày. Chỉ bước vài bước là tới. Tuy ngắn nhưng đã biết bao lần những lượt má đi qua cũng là bấy nhiêu lần má đặt hết những yêu thương đong đầy vào từng bữa cơm gia đình. Tiếng bước chân lẹt xẹt của má trên nền đất lâu ngày lộ lên bề mặt bóng lưỡng một màu đen u tối của đất đen xứ bưng biền. Thứ đất làm tôi nhớ, tôi thương như thể đi xa quê lâu ngày muốn quay về ngay tức khắc để được cùng má loay hoay cơm nước, áp vào bờ vai hao gầy của má, nghe hơi ấm tình thương, cùng má chân trần bước đi trên nền đất lâu ngày thơm mùi bùn khô qua bao mùa mưa nắng dãi dầu.

Thẳm sâu tâm trí tôi, ảng nước sau hè hiện lên giản dị với biết bao ý nghĩa của tình cảm gia đình mà ở đó có sự tỉ mẩn của cha, tảo tần của má và cả tình yêu thương vô bờ của bậc song thân đối với những đứa con thơ dại. Nhớ những buổi ấu thơ tan trường về, má biểu ra đằng sau ảng nước tắm rửa rồi vô ăn cơm. Nắng chiều hoàng hôn dịu nhẹ loang loáng ánh vàng nhạt như xuyên qua dòng nước mát từ trong gáo nước được má dội nhẹ xuống người tôi, ánh lên nụ cười hạnh phúc của má khi các con bình an khôn lớn từng ngày. Tiếng gió lao xao trên những ngọn tre ngoài bờ rào hòa cùng âm thanh tiếng nước chảy như tấu lên một bản nhạc reo vui khép lại một ngày yên ấm đi qua nhè nhẹ…

Rồi chị em tôi cũng lớn lên, dáng cha hao gầy qua bao năm tháng, bóng má cũng hằn lên sương gió cuộc đời với những sợi tóc pha màu sương trắng. Chiếc ảng nước vẫn còn đó và những thanh tre cứng cáp ngày nào cha đan kết thành vỉ đã mục rữa theo thời gian. Những đốm màu xam xám dần xuất hiện thay cho những mảng xanh ban đầu, có những thanh tre mà phía bên hông cũng mọc lên vài cây nấm nhỏ xíu như báo hiệu đã đến hồi phải thay ảng nước mới. Chiều mát, cha xách rựa ra phía bờ rào chọn những cây tre già thẳng tắp để chẻ những thanh nan tre đóng vỉ ảng nước. Cứ mỗi mùa mưa nắng đi qua, cha cẩn thận kiểm tra ảng nước cho má. Chỉ vậy thôi cũng hiểu được tình cảm của cha dành cho má như lúc ban sơ.

Ngày thay ảng nước mới, tôi vui mừng vì có thể thoải mái tắm rửa với đủ các trò nào là té nước vào người chị hai, dùng gáo dừa xoay nước vòng tròn trong lu cho vui mắt. Nhưng chưa được bao lâu thì đến ngày chị hai theo chồng, bỏ lại quê nhà với cha má, tôi và ảng nước sau hè. Đêm, cũng như mọi đêm, ngoài trời tiếng vạc kêu sương, má trằn trọc khó mà chợp mắt, má lo lắng chuyện cưới xin của chị. Con gái gả đi rồi là con nhà người ta.

Rồi một buổi chiều nào đó, cũng trên ảng nước sau hè, má ngồi lựa từng trái bồ kết mang nấu nước gội đầu cho chị trước buổi vu quy. Từng gáo nước bồ kết được má gội trên mái tóc đen mượt suôn dài của chị như gởi gắm một đời hạnh phúc khi bước lên xe hoa về nhà chồng. Má nhớ chị hai, má nhớ những lần nấu nước bồ kết gội đầu cho chị. Và má nhớ chính cái tuổi xuân thì con gái của mình cũng được bà ngoại nấu nước bồ kết gội đầu…

Phương Nam nắng mưa hai mùa cứ lần lựa đi qua, chiếc ảng nước vẫn còn đó, chỉ khác là có thêm giàn bầu để vừa có trái ăn, vừa che bóng mát cho má rửa rau, mần cá nấu cơm mỗi khi trời đứng nắng. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc của ngày xưa ấy với từng sợi nắng sớm mai như đánh thức bình minh, mời gọi những chú ong, cánh bướm bay lượn trên những cánh hoa trắng, vàng, cùng tấu lên bản nhạc chào một ngày mới an yên.

Rồi tôi lớn khôn, rời quê lên phố học tập, bôn ba nơi xứ người, bỏ lại cha má chốn quê nhà cùng ảng nước sau hè. Mỗi bận trái gió trở trời, má có kịp hái mớ lá xông giải cảm cạnh ảng nước hay không? Đôi tay chai sạn của cha qua bao năm tháng hằn lên những đường gân có còn đủ sức đốn tre chẻ thanh nan đóng vỉ thay ảng nước mới cho má không? Không biết chị hai có đón xe đò về thăm cha má không? Nghĩ đến đó, lòng tôi như thắt lại. Muốn chạy thật nhanh để về bên cha má ở quê nhà.

Trải qua mấy mươi năm dâu bể cuộc đời, cha má tôi đã già. Ảng nước ngày xưa giờ chỉ còn là kỷ niệm một thời thơ ấu. Tôi thầm cảm ơn cha má đã cho tôi một ký ức tươi đẹp của khoảng trời ngày bé./.

Thi Hoàng Khiêm

Chia sẻ bài viết